“Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”.
“Là những sinh vật nửa vời, bị lừa dối bởi đồ uống, tình dục và tham vọng… chúng ta khác nào một đứa trẻ ngu ngốc tiếp tục nướng những chiếc bánh bùn trong khu ổ chuột vì không hiểu được đề nghị của cha nó về một kỳ nghỉ ở khu du lịch biển. Dễ hài lòng với những gì mình có, chúng ta đánh mất một niềm vui lớn hơn!” – C.S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta có thể hài lòng với những “chiếc bánh bùn” đạo đức – vài hy sinh, vài thực hành – mà quên mất ‘niềm vui lớn hơn’ Thiên Chúa muốn ban. Vì thế, hãy cầu xin, “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”.
Bước vào Mùa Chay, đường lối Chúa không nói đến những bộ mặt sầu thảm, nhưng nói đến việc “loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người”, “nhường miếng ăn cho kẻ đói” – bài đọc một. Bấy giờ, một ‘niềm vui lớn hơn’ được chạm tới – niềm vui ấy phát sinh từ lòng trắc ẩn, chứ không từ cảm giác mình tốt lành. “Không có chay tịnh nào là thật nếu nó làm trái tim khô cứng với người khác; chay tịnh là học lòng trắc ẩn!” – Dietrich Bonhoeffer.
Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu đi ngang bàn thu thuế và gọi Lêvi. Chỉ một lời “Hãy theo tôi!”; ông đứng dậy đi theo Người. Từ bàn tiền sang bàn tiệc, từ nghề thu thuế sang tình bạn với Đấng Cứu Thế; Lêvi không được mời vào một cơ chế, nhưng vào một tương quan. Bỏ lại sau lưng những con số, ông bước vào bữa tiệc nơi nhà mình – nơi Chúa Giêsu ngồi chung với những người bị coi là tội lỗi. Nếu vẫn ở lại bàn tiền, Lêvi sẽ an toàn hơn. Nhưng ông đã đứng dậy. Chỉ khi rời chỗ cũ, ông mới nếm được ‘niềm vui lớn hơn’ – niềm vui nơi Giêsu.
Cũng thế, chúng ta có thể giữ chay mà vẫn ngồi yên sau “bàn tiền” của mình: bàn tự ái, bàn kiểm soát, bàn hơn thua. Chúng ta có thể giảm một bữa ăn nhưng không giảm cái tôi. Khi ấy, chay tịnh chỉ là đổi thực đơn, không đổi đời. “Xin dạy chúng con đường lối Ngài, lạy Chúa!” – Thánh Vịnh đáp ca. Đường ấy đi ngang qua một lời mời, “Hãy theo tôi!”, không phải để mất vui, nhưng để vui hơn, tự do hơn; không để co cụm, nhưng để mở ra “như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ”. “Yêu thương cao hơn chay tịnh!” – Tikhon of Zadonsk.
Anh Chị em,
“Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”. Lời cầu ấy không chỉ ra sự yếu hèn thiếu thốn của mỗi người, nhưng lay chúng ta khỏi sự bằng lòng. Thiên Chúa không lấy đi niềm vui; Ngài giải cứu chúng ta khỏi những niềm vui quá nhỏ. Chúa Giêsu không chỉ gọi chúng ta bớt đi một điều gì, nhưng gọi chúng ta đứng dậy; không mời chúng ta vào một hệ thống khổ chế lạnh lùng, nhưng vào tương quan với chính Ngài. Trên thập giá, Ngài sẽ tự hiến trọn vẹn; và trong Phục Sinh, Ngài mở ra một niềm vui không ai lấy mất. “Thập giá là ngôi trường của tình yêu!” – Maximilian Kolbe.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con lối đi hẹp của Ngài; cho tim con mềm lại trước nỗi đau của anh em; hầu con nếm được ‘niềm vui lớn hơn’ của tình yêu tự hiến!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)