Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? (Gc 4,12). Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán (x. Mt 7,1). Sở dĩ, các nhà chiêm niệm luôn cảm thấy bình an, là vì, trong lòng họ không còn nhu cầu kết án bất kỳ ai; những người thật sự hạnh phúc rất hiếm khi nói xấu về người khác, không phải vì họ ngây thơ, không biết chuyện, ngược lại, họ biết rất nhiều, nhìn thấy rất rõ, nhưng, họ không còn hứng thú với việc cất giữ những lỗi lầm của người khác trong lòng mình.
Các bậc chiêm niệm thường không bận tâm đến việc kết án người khác, không phải vì họ không thấy cái sai, họ vẫn thấy, thậm chí, còn thấy rất rõ, nhưng, cái thấy ấy chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, nó không biến thành sự khinh miệt, không biến thành nhu cầu hạ thấp người khác, để nâng mình lên. Ngược lại, những người đang mang nhiều bất an bên trong mình, sẽ rất dễ trở thành vị quan tòa của cả thế giới: họ nhìn đâu cũng thấy lỗi, gặp ai cũng thấy vấn đề, nghe điều gì cũng muốn phản bác, không phải vì thế giới quá tồi tệ, mà vì, nội tâm họ đang chất chứa quá nhiều điều chưa được hóa giải.
Có sự khác biệt rất lớn giữa việc thấy một hành động sai và việc kết án một con người: một người có thể nói dối, có thể tham lam, điều này là sai, nhưng, từ việc thấy hành động sai, đến việc coi người ấy là kẻ bỏ đi, không còn giá trị, không xứng đáng được cảm thông, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau: ghét tội, chứ, không ghét người có tội.
Các bậc chiêm niệm không vì thấy người khác sai, mà, cảm thấy mình cao hơn, họ hiểu rằng: trong những điều, mà ta đang chê trách người khác hôm nay, biết đâu, một ngày nào đó, mình cũng như thế, nếu có đủ điều kiện. Chính sự hiểu biết này khiến ta khiêm nhường hơn: ta góp ý khi cần, ngăn chặn điều ác, bảo vệ điều đúng, nhưng, không nuôi dưỡng sự khinh miệt trong lòng. Không phải ta bao che, nói rằng người có lỗi là vô tội, nhưng, ta biết rằng: không ai tự nhiên trở thành một người như hôm nay: phía sau một người nóng tính, có thể, họ đã từng có một tuổi thơ đầy bạo lực; phía sau một người tham lam, có thể, họ đã từng có những năm tháng sống trong thiếu thốn cùng cực; phía sau một người luôn làm tổn thương người khác, có thể, họ đã từng có một quá khứ bi thương tăm tối. Hiểu được điều này, không phải để ta đồng tình với cái sai, mà, để ta không biến lòng mình thành một phiên tòa bất tận.
Các bậc chiêm niệm luôn nhìn người khác bằng cái nhìn mới, đầy tràn hy vọng: hôm nay người đó như vậy, nhưng, ngày mai có thể khác, ngày xưa, chính ta cũng từng có những suy nghĩ rất nông nổi, từng nói những lời làm người khác đau lòng, từng phạm những sai lầm không thể chấp nhận được, nếu, bản thân mình có thể thay đổi, thì, tại sao ta lại tước đi cơ hội thay đổi của người khác: thánh nhân luôn có quá khứ, tội nhân luôn có tương lai.
Tóm lại, tiến bộ trên hành trình thiêng liêng không phải là ta tích lũy được thật nhiều kiến thức thần học cao siêu, mà là, ta không còn muốn xét đoán một ai nữa: Khi nhìn một người đang nóng giận, trong lòng ta không còn muốn thắng họ; khi nhìn một người đang tham lam, ta không còn thấy khinh thường họ; khi nhìn một người đang nói những lời cay nghiệt, ta không còn muốn đáp lại bằng những lời cay nghiệt hơn họ. Ta chỉ thấy một con người đang đau khổ, đang bị vật vã với những vết thương lòng, và ngay khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên xuất hiện trong ta, không phải là sự kết án, mà là, một niềm thương cảm sâu sắc, bởi, ta đã hiểu rằng: người đáng thương nhất, không phải là người bị người khác xét đoán, mà là, người dành cả đời, sống trong sự xét đoán, khi chiếc gông cùm ấy rơi xuống, ta không chỉ giải thoát người khác khỏi những xét đoán của mình, mà, ta còn giải thoát mình khỏi nhà tù vô hình, mà, chính ta đã âm thầm xây dựng suốt nhiều năm tháng. Buông bỏ xét đoán, tự do đang vẫy chào!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.