Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 21-27): Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm.
– Suy Niệm Lời Chúa: Đức thánh cha Phao-lô VI trong một buổi triều yết chung đã nói: Đối với chúng ta những người thời nay, một trong những khía cạnh ít được hiểu biết nhất, và cũng có thể nói ít được ưa thích nhất trong đời sống Công Giáo là sự từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình nghĩa là phải loại bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua ý của cha mẹ trong gia đình, thầy cô giáo ở nhà trường, luật pháp trong xã hội. Đặc biệt là gương sáng và lời dạy của Chúa Giê-su do các mục tử trong Hội Thánh rao giảng.
+/ Tin Mừng của Chúa Nhật này cho thấy mỗi lần loan báo về cái chết của mình, Chúa Giê-su luôn liên kết viễn cảnh Tử Nạn của Ngài với biến cố Phục Sinh.
– Điều tất yếu mà Đức Giê-su nêu lên ở đây là: “Người phải…”, không phải là cái tất yếu của một định mệnh, nhưng là cái tất yếu thuộc trật tự thần học, cái tất yếu của kế hoạch Thiên Chúa. Cuộc Tử Nạn không là một tai nạn mà biến cố Phục Sinh sẽ đền bù cho, nhưng là dự phần vào mầu nhiệm cứu độ con người. Đức Giê-su không cho các môn đệ bất cứ giải thích nào khác ngoài cái tất yếu “phải” này của ngài.
+/ Phản ứng của Thánh Phê-rô là ngài quan niệm về Đấng Ki-tô (Mê-si-a) vinh quang và toàn thắng.
– Trong tư tưởng của thánh nhân, những viễn cảnh về một vị vua Ki-tô trần thế bách chiến bách thắng vẫn còn hiện diện lúc này.
– Thánh Phê-rô kéo Thầy mình ra khỏi các bạn đồng môn và nói riêng với Thầy: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Chắc chắn thánh nhân đang lầm khi muốn lôi kéo cả Thiên Chúa vào việc gìn giữ Thầy mình cho “tai qua nạn khỏi”.
+/ Phản ứng của Đức Giê-su. Thánh Phê-rô gặp phải một phản ứng quyết liệt của Chúa Giê-su. Trước đây, Chúa Giê-su đã phản kháng triệt để cơn cám dỗ của Xa-tan trong hoang địa, khi nó ra sức thuyết phục Ngài thực hiện sứ mạng của một Đấng Ki-tô đầy quyền năng, chứ không là một đấng Ki-tô mà Chúa Cha muốn là: Người Tôi Trung chịu đau khổ. Ngài đáp lại thánh Phê-rô cũng tương tự như thế: Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy.
– Từ “Sa-tan” theo tiếng Híp-ri có nghĩa “kẻ cản lối”. Với diễn ngữ: “lui lại đằng sau Thầy”, Đức Giê-su không xua đuổi vị tông đồ trưởng này, nhưng mời gọi thánh nhân hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối Thầy.
– Ngài muốn thánh Phê-rô hiểu rằng, đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông đã lãnh nhận, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với vị thầy của mình.
– Ngay lúc đó, Ngài cũng nói với tất cả môn đệ một cách như thế: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Việc theo Đức Giê-su của người môn đệ, thì đều liên kết với vận mệnh Ngài.
– Hình ảnh “thập giá”, theo thánh Mát-thêu đã gợi lên hình ảnh này: Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Thánh Lu-ca đã thêm diễn ngữ chỉ thời gian: “hằng ngày” vào diễn ngữ “vác thập giá” và đem lại cho lời công bố của Đức Giê-su ý nghĩa bóng bẩy này: chấp nhận mọi gian nan khốn khó xảy ra hằng ngày trong cuộc đời.
+/ Lời khẳng định của Đức Giê-su: Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy, được cả bốn tác giả Tin Mừng ghi lại, thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca đến hai lần.
– Theo bối cảnh của những lần báo trước cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su, cái chết của Ngài không bao giờ là dấu chấm hết, nhưng mở ra sự sống, bởi vì cuộc Tử Nạn và Phục Sinh là kế hoạch Chúa Cha hoạch định cho Con của Ngài để cứu độ nhân loại.
– Thánh Mát-thêu viết những lời này trong bối cảnh của những năm 80, bối cảnh của những bách hại khắc nghiệt nhất, người tín hữu nào liều mất mạng sống mình vì Đức Giê-su và Tin Mừng, chính là đảm bảo cho mình một cuộc sống trong Vương Quốc Nước Trời.
+/ Có câu chuyện Ngụ Ngôn để liên hệ về vấn đề này: Một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám phá rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: – Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng.
– Khi bước vào trong trần thế này, con người ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Khi nhắm mắt xuôi tay, cũng đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.
– Cho nên, con đường hiến thân cho Chúa là con đường tuyệt mỹ. Điều này kết nối ta với tư tưởng của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma trong bài đọc 2: tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa…- đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
– Quan sát các nhà điêu khắc, ta thấy đầu tiên họ lựa ra một phiến đá ưng ý rồi chọn kiểu mẫu và sơ phác trên phiến đá. Sau đó họ kiên nhẫn đục đẽo, mài dũa cho tới khi hoàn thành một bức tượng mỹ thuật.
– Cũng tương tự thế, trong việc từ bỏ bản thân, chúng ta cần phải loại trừ lòng tham lam ích kỷ, thanh luyện thói hư và những gì rườm rà để tập trung lo việc nhà Chúa.
– Cần thiết nhất và cũng khó khăn nhất là phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ, để được ngay từ bây giờ niềm vui, an bình và hạnh phúc. Amen
Linh mục Gb Nguyễn Ngọc Nga