Ở đâu có con người chung sống, ở đó có quyền hạn và trách nhiệm. Gia đình, xã hội, Hội Thánh đều cần những người chịu trách nhiệm hướng dẫn, phục vụ. Tự thân quyền bính không xấu. Điều quan trọng là người ta sử dụng quyền bính để làm gì. Cám dỗ lớn nhất là được giao trách nhiệm phục vụ, lại dần muốn người khác phục vụ mình, biến chức vụ thành danh tiếng, quyền bính thành công cụ tìm lợi ích riêng, áp đặt người khác. Kinh Thánh cảnh báo những mục tử là “những kẻ chỉ biết lo cho mình!..Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34,2-4). Khi ấy quyền bính trở nên sai lệch: thay vì nâng đỡ người khác, lại dùng để tôn mình lên. Vậy vấn đề không phải có quyền bính hay không, mà là: “Tôi dùng quyền bính được trao để làm gì?” và chính ở đây, Chúa Giêsu đã mở ra một cách hiểu hoàn toàn khác.
- Cám dỗ muôn thuở của quyền lực
Trong Tin Mừng, các môn đệ cũng có khát vọng quyền lực. Có lần các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất; Giacôbê và Gioan lại muốn ngồi bên hữu, bên tả Chúa Giêsu khi Ngài vinh quang. Điều cho thấy dù đã theo Chúa, các ông vẫn mang tư duy rất con người: nghĩ rằng đi theo Chúa sẽ có có chỗ đặc biệt, có vị trí cao hơn, gần quyền lực, được nhiều người nhìn nhận.
Chúa Giêsu không né tránh vấn đề ấy. Ngài nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng quyền mà thống trị dân, quan chức thì dùng quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,25-26). Câu “Giữa anh em thì không được như vậy” là một trong những câu quan trọng nhất khi nói về quyền bính theo Tin Mừng. Chúa không nói rằng mọi quyền bính đều xấu. Ngài chỉ cho thấy có một cách sử dụng quyền lực không phù hợp với người môn đệ.
Trong thế gian, người có quyền thường được phục vụ; trong Tin Mừng, người có quyền phải phục vụ. Trong thế gian địa vị càng cao, người ta càng đòi hỏi người khác cúi xuống; Trong Tin Mừng người càng nhiều trách nhiệm càng phải biết hạ mình. Đó là sự đảo ngược sâu sắc: người đời nói “Tôi có quyền, anh phải nghe tôi”, Chúa Giêsu dạy “Con có quyền, vậy con phải phục vụ”.
Đây là lý tưởng đẹp nhưng khó thực hiện, vì đụng đến gốc rễ kiêu ngạo của mỗi người. Quyền lực dễ khiến ta mù quáng, không nhận ra bản thân mình là gì: nghĩ mình quan trọng hơn, không muốn nghe ai, không muốn ai góp ý cho mình. Ai không theo ý tôi, tôi sẽ nổi giận; ai nói khác tôi, người đó là kẻ chống đối; người nắm quyền lực không còn tìm lợi ích chung mà chỉ lo giữ vị thế cho mình. Lúc ấy, quyền bính không còn để phục vụ, mà trở thành cai trị.
- Chúa Giêsu đảo ngược cách hiểu về quyền bính
Nếu chỉ nói về những nguy hiểm của quyền lực, chúng ta rất dễ rơi vào thái độ phê phán. Nhưng Tin Mừng không dừng ở việc cảnh báo. Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy quyền bính phải trở thành điều gì. Ngài nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,26-27). Rồi Ngài đưa chính mình làm mẫu: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đây là điều làm cho quyền bính của chúa Kitô hoàn toàn khác với quyền lực theo cách nghĩ của thế gian.
Trong đêm trước khi chịu chết, chúa Giêsu đã làm một việc mà có lẽ các môn đệ không bao giờ quên được. Ngài đứng lên khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho từng người. Rồi Ngài hỏi: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” (Ga 13,12). Chúa Giêsu có quyền, nhưng Ngài không dùng quyền để nâng mình lên. Ngài có quyền tha tội, nhưng Ngài cúi xuống chữa lành. Ngài có quyền giảng dạy, nhưng Ngài đến gần những người bị loại bỏ. Ngài là Thầy và là Chúa, nhưng Ngài lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu không giải thích quyền bính bằng một bài diễn văn. Ngài quỳ xuống. Đó là hình ảnh mà mọi người có trách nhiệm cần ghi nhớ. Một chiếc ghế có thể đặt một người ở vị trí cao hơn người khác. Nhưng khi bước theo Chúa Kitô, người có chức vụ phải biết cúi xuống để phục vụ người khác.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh rằng quyền bính trong Hội Thánh là để phục vụ. Ngài diễn tả rất rõ: “Việc gánh vác trách nhiệm vốn có của quyền bính dường như là một gánh nặng đặc biệt và đòi hỏi sự khiêm nhường để làm người phục vụ người khác, khi nhớ lại những lời nghiêm khắc mà Chúa Giêsu dành cho những người bị cám dỗ khoác danh vọng thế gian lên quyền lực của mình…Những người tìm kiếm trong chức vụ của mình phương tiện để trở nên vĩ đại hơn hoặc khẳng định bản thân, để sai khiến người khác phục vụ mình, rõ ràng đã đặt mình ra ngoài khuôn mẫu quyền uy Tin Mừng.” [1]
Đây là điều rất khác với cách thế gian hiểu về quyền lực. Là môn đệ Chúa Kitô, càng có quyền, càng phải phục vụ; càng được trao trách nhiệm, càng phải khiêm nhường; càng được người khác kính trọng, càng phải biết cúi xuống. Và điều này được thể hiện rất rõ nơi Phêrô. Chúa Giêsu nói với ông: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời” (Mt 16,19). Phêrô nhận chìa khóa, nhưng ông không phải là chủ của ngôi nhà. Chìa khóa là dấu hiệu của một trách nhiệm được trao phó. Phêrô được trao quyền để phục vụ Hội Thánh của Chúa Kitô, chứ không phải để biến Hội Thánh thành của mình. Điều này càng rõ khi chúng ta nhớ rằng ngay sau lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp, Phêrô lại muốn ngăn Chúa Giêsu đi vào con đường thập giá. Chúa phải nói với ông: “Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Phêrô phải học một bài học rất khó: được Chúa trao quyền không có nghĩa là được làm theo ý mình. Quyền bính của người môn đệ chỉ có ý nghĩa khi nó nằm trong ý muốn của Chúa Kitô.
- Từ Phêrô đến Hội Thánh hôm nay: quyền bính là một sứ mạng
Chúa Kitô không xây dựng Hội Thánh như một cộng đoàn không có người lãnh đạo. Ngài trao trách nhiệm cho Phêrô và các Tông đồ. Hội Thánh có phẩm trật, có những người được giao nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn. Nhưng phẩm trật ấy không phải để người trên thống trị người dưới. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng mọi chức vụ trong Hội Thánh đều mang bản chất phục vụ; quyền bính được trao không phải để tìm lợi ích riêng, nhưng để xây dựng Dân Chúa: “Nhiệm vụ Chúa đã trao phó cho các Chủ chăn của dân Ngài đích thực là một việc phục vụ mà Thánh Kinh (Cv 1,17 và 25; 21,19; Rm 11,13; 1 Tm 1,12) gọi rõ ràng là “diakonia” hay thừa tác vụ” (Hiến chế Tín lý về Giáo hội – Lumen gentium của Công đồng Vaticanô II được công bố ngày 21/11/1964, số 24).
Thánh Gioan Phaolô II cũng nhắc rằng quyền bính trong Hội Thánh phải được hiểu như một sự phục vụ, chứ không phải đặc quyền để tìm kiếm địa vị. “Ý nghĩa của sứ vụ và bản chất của những người, giống như Mười Hai Tông đồ, được kêu gọi đến gần Chúa Giêsu nhất chỉ có thể là sự sẵn sàng hoàn toàn và vô điều kiện vì người khác, cả những người đã là thành viên trong đàn chiên và những người chưa phải là thành viên…Việc thực thi quyền bính trong Giáo hội không thể được hiểu là điều gì đó không có tình người hoặc quan liêu, vì đó chính là quyền bính được sinh ra từ chứng tá. Tất cả những gì Giám mục nói và làm đều phải thể hiện quyền năng của lời Chúa Kitô và cách hành động của Ngài” [2]
Điều đó đặt ra câu hỏi luôn có tính thời sự: người được trao quyền đang phục vụ Hội Thánh Chúa, hay đang biến công việc của Chúa thành phạm vi ảnh hưởng riêng? Trong Hội Thánh, quyền bính lệch hướng vẫn có thể xảy ra, cả nơi cá nhân và cơ cấu. Có người thích được kính trọng hơn là phục vụ, khó lắng nghe người khác, coi chức vụ như danh dự. Cơ cấu quyền bính có thể trở nên khép kín, khiến người “thấp cổ bé họng” khó được lắng nghe, đặt lợi ích “đoàn thể, hội nhóm chúng tôi” lên trên nỗi đau của từng người. Đó là những nguy cơ cần nhìn nhận một cách thành thật và khiêm tốn.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của quyền bính và một não trạng biến chức vụ phục vụ thành quyền lực, tạo nên tâm lý đẳng cấp ưu tú và khép kín: “Và tôi, với tư cách là một người lớn tuổi và từ tận đáy lòng, muốn nói với các bạn rằng tôi lo lắng khi chúng ta sa vào những hình thức của chủ nghĩa giáo sĩ; khi mà chúng ta, có lẽ không nhận ra, để cho mọi người thấy rằng chúng ta vượt trội, được đặc quyền, được đặt “ở trên” và do đó bị tách biệt khỏi phần còn lại của dân thánh Chúa. Như một vị linh mục tốt lành đã từng viết cho tôi, “chủ nghĩa giáo sĩ là triệu chứng của đời sống linh mục và giáo dân bị cám dỗ sống theo vai trò chứ không phải là mối liên kết thực sự với Chúa và anh em.” [3]
Cám dỗ này không chỉ dành cho giáo sĩ: ai có trách nhiệm, ảnh hưởng hay vị thế đều có thể vấp phải. Vậy câu hỏi không phải “ai lạm dụng quyền lực?” mà trước hết: “Tôi dùng quyền mình có như thế nào?” Cha mẹ, vợ chồng, cấp trên, người có kiến thức, có tiếng nói…ai cũng có quyền lực. Mỗi người hãy tự hỏi: tôi dùng ảnh hưởng để nâng người khác lên hay để nâng chính mình lên?
Kinh Thánh gọi người có trách nhiệm là người quản gia: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?” (Lc 12,42). Người quản gia là người được trao quyền chứ không phải là ông chủ. Gia đình, cộng đoàn, công việc và những con người mà Chúa giao cho chúng ta đều không phải của chúng ta. Tất cả đều thuộc về Chúa.
Thánh Phêrô viết cho các kỳ mục: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1 Pr 5,2-3). “Đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó” không phải đoàn chiên của tôi, không phải cộng đoàn của tôi hay công việc của tôi. Khi nhớ điều ấy, người có trách nhiệm sẽ bớt kiêu ngạo, bớt độc đoán và biết sợ trách nhiệm của mình hơn, bởi một ngày kia, người quản gia sẽ phải trả lại chìa khóa cho Ông Chủ.
- Thước đo của quyền bính là đôi chân biết cúi xuống
Có một điều rất đẹp trong Tin Mừng: Chúa Giêsu có mọi quyền, nhưng Ngài dùng quyền ấy để phục vụ. Ngài có quyền tha tội nhưng không kết án; có quyền giảng dạy từ tòa cao nhưng luôn gần gũi con người; là Thầy và là Chúa nhưng lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.
Sau những thất bại của Phêrô, Chúa không hỏi ông có muốn đứng đầu hay không, mà hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15). Và mỗi lần Phêrô thưa “có”, Ngài lại trao cho ông trách nhiệm: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,16). Chiên của Thầy, chứ không phải chiên của con. Hội Thánh, đoàn chiên, chức vụ và sứ mạng đều thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta chỉ là những người được trao một phần trách nhiệm trong một thời gian. Vậy câu hỏi không phải “Tôi có bao nhiêu quyền?”, mà là: “Tôi dùng quyền Chúa trao để phục vụ được bao nhiêu người?” Tôi có nâng đỡ người yếu, lắng nghe người đau khổ, sẵn sàng nhận lỗi, đón nhận góp ý và vui mừng khi người khác thành công không? Nếu Chúa lấy lại chức vụ và ảnh hưởng, tôi còn lại gì trước mặt Chúa?
Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ” (Mt 20,26). Quyền bính Tin Mừng không làm ta cao hơn, mà thúc ta cúi xuống nâng người khác lên; không sai khiến, mà tự mình phục vụ. Lãnh đạo đích thực không khiến người khác cúi đầu, mà cúi đầu trước Thiên Chúa, cúi xuống với người khác. Đó là quyền bính Tin Mừng: phục vụ, không thống trị; hiến mình, không vun vén riêng. Đó cũng là cung cách Chúa Giêsu đã sống và truyền lại cho mọi người trong Hội Thánh.
Phêrô Phạm Văn Trung
[2] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh số 42-43
[3] https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2023/documents/20230805-lettera-sacerdoti.html