Có những câu hỏi càng nghe nhiều càng khiến ta phải suy nghĩ. Hôm nay Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Chúa không hỏi để kiểm tra kiến thức, nhưng muốn biết mỗi người coi Ngài là ai trong cuộc đời của họ. Câu chuyện Phêrô tuyên xưng Chúa Kitô nhưng ngay sau đó, ông lại can ngăn Chúa nhắc chúng ta: người ta có thể tin Chúa nhưng chưa thật sự hiểu Chúa; có thể tuyên xưng Chúa nhưng vẫn muốn Ngài làm theo ý mình. Vì thế, đức tin không chỉ là biết Chúa Giêsu là ai, mà còn là để Ngài biến đổi cách chúng ta suy nghĩ, lựa chọn và sống.
- Câu hỏi dành cho mỗi người
Chúa Giêsu hỏi trước: “Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ trả lời: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Êlia, người khác lại cho là Giêrêmia hay một vị ngôn sứ. Những câu trả lời ấy không hoàn toàn sai. Người ta đã nhận ra nơi Chúa Giêsu một con người đặc biệt, một vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Vì thế, Chúa hỏi tiếp: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây mới là câu hỏi quan trọng.
Ngày nay, chúng ta cũng biết rất nhiều điều về Chúa Giêsu. Chúng ta biết Ngài sinh tại Bêlem, lớn lên ở Nadarét, rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, chịu chết và sống lại. Chúng ta đọc Tin Mừng, nghe giảng, tham dự Thánh lễ. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa trả lời được câu hỏi Chúa đặt cho từng người: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi đây là một câu hỏi quyết định đối với cuộc đời người môn đệ: “Tại sao Ngài lại hỏi câu hỏi đó? Là để nhấn mạnh một sự khác biệt cơ bản của đời sống Kitô giáo. Có những người dừng lại ở các ý kiến về Chúa Giêsu; nhưng có những người, thay vì như thế, họ trò chuyện với Chúa Giêsu, dâng cuộc đời mình cho Ngài, bước vào mối liên hệ với Ngài, thực hiện bước đi quyết định.” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng chứng nhân “không phải là những người chỉ biết ngưỡng mộ, nhưng là những người noi gương Chúa Giêsu, không phải là những người đứng ngoài cuộc, mà là những người chủ động sống Tin Mừng. Họ tin không phải bằng lời nói, mà bằng hành động…không sa đà vào lời nói suông, nhưng sinh hoa trái, không than phiền về người khác và thế giới, nhưng bắt đầu từ chính mình. Họ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải để loan báo bằng những lời tuyên bố mà là để làm chứng bằng gương mẫu” (Kinh Truyền tin, lễ trọng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Thứ Ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021).
Chúa Giêsu không chỉ là một người thầy để chúng ta học hỏi. Ngài là Đấng chúng ta được mời gọi đi theo. Ngài không chỉ cho thấy một con đường; Ngài chính là Đường. Ngài không chỉ nói về sự sống; Ngài chính là Sự Sống (Ga 14,6). Phêrô đã đi xa hơn những ý kiến của đám đông: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”
Nhưng Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Chẳng phải xác thịt hay máu huyết đã mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). Đức tin trước hết là một hồng ân. Chúng ta tin không phải vì mình giỏi hơn người khác, nhưng vì Thiên Chúa đã mở lòng chúng ta để nhận ra Ngài.
Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt hảo về lòng tin như thế vào Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI nói: “Mẹ Maria khiêm nhường sâu sắc trong đức tin vâng phục của Mẹ. Mẹ đón nhận cả những điều Mẹ không hiểu trong hành động của Chúa, để Chúa mở mang tâm trí và cõi lòng của Mẹ. Bà Elizabeth, chị họ của Mẹ đã thốt lên: “Phúc thay cho người đã tin lời Chúa phán bảo sẽ được ứng nghiệm” (Lc 1:45). Chính vì tin như thế mà muôn đời sẽ gọi Mẹ là người có phúc” (Tiếp kiến chung, hội trường Phaolô VI, thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012).
Đứng trước Thiên Chúa, con người không thể tự hào rằng mình đã hiểu hết. Có những điều chúng ta chỉ có thể đón nhận bằng lòng tin và sự khiêm nhường. Đó là bước đầu tiên của đức tin: biết mình là hư không trước Thiên Chúa và biết mình cần được Thiên Chúa soi sáng.
- Được chọn không phải để được vinh danh, nhưng để phục vụ
Sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu nói: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” (Mt 16,18) Rồi Ngài trao cho ông “chìa khóa Nước Trời”. Hình ảnh chiếc chìa khóa trong Tin Mừng gợi lại lời ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ trao chìa khóa nhà Đavít cho nó: nó mở cửa thì không ai đóng được, nó đóng cửa thì không ai mở được” (Is 22,22).
Chiếc chìa khóa nói đến một trách nhiệm được trao phó. Người giữ chìa khóa không phải là chủ ngôi nhà. Người chỉ được trao nhiệm vụ để phục vụ ngôi nhà. Điều này rất quan trọng khi chúng ta nghĩ về Hội Thánh. Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Hội Thánh trước hết là của Chúa Kitô. Phêrô được trao trách nhiệm không phải để thống trị, nhưng để phục vụ. Quyền được trao không phải để tìm vinh dự cho mình, nhưng để mở cửa cho con người đến với Thiên Chúa. Điều đẹp hơn nữa là Chúa trao trách nhiệm ấy cho một con người rất yếu đuối. Phêrô từng sợ hãi, từng chối Chúa, từng hiểu sai đường lối của Chúa. Ngay trong bài Tin Mừng hôm nay, ông vừa tuyên xưng một đức tin mạnh mẽ thì ít phút sau lại tìm cách ngăn Chúa đi vào con đường thập giá.
Vậy tại sao Chúa vẫn chọn ông? Bởi vì Thiên Chúa có thể làm việc qua những con người yếu đuối, miễn là họ biết để Ngài biến đổi. Đây cũng là niềm hy vọng cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Đức tin còn yếu, cầu nguyện còn khô khan, tính tình còn nhiều thiếu sót, hứa với Chúa rồi lại không giữ lời, nhưng Chúa vẫn không bỏ chúng ta.
Điều quan trọng không phải là chúng ta mạnh mẽ đến đâu, mà là chúng ta có để Chúa làm việc nơi mình hay không. Phêrô trở thành “Đá tảng” không phải vì bản thân ông lúc nào cũng vững vàng, nhưng vì chính Chúa Kitô đã đặt ông trên nền tảng của Ngài. Đó cũng là điều Thánh Phaolô muốn chúng ta nhớ: “Muôn vật đều do Ngài, nhờ Ngài và vì Ngài” (Rm 11,36).
Mọi sự đều do Chúa, khả năng của chúng ta là ơn Chúa ban. Chức vụ của chúng ta, chứ không phải chức danh hoặc chức quyền, cũng là hồng ân. Những gì chúng ta có cũng là điều được trao phó. Vì thế, người được trao nhiều hơn phải phục vụ nhiều hơn. Người có trách nhiệm phải biết cúi xuống, người có khả năng phải biết giúp đỡ người khác. Chìa khóa được trao cho chúng ta không phải để đóng sập cửa trước mặt người khác, nhưng để mở cửa dẫn họ đến với Chúa.
- Tin Chúa cũng là học cách nghĩ như Chúa
Câu chuyện không dừng lại ở lời tuyên xưng của Phêrô. Ngay sau đó, Chúa Giêsu nói Người sẽ lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô không chấp nhận: “Lạy Thầy, xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy! Chuyện ấy sẽ không xảy ra với Thầy đâu!” (Mt 16,22). Phêrô yêu Chúa, nhưng ông yêu Chúa theo cách ông hiểu. Ông muốn một Đấng Kitô vinh quang và chiến thắng, chứ chưa thể hiểu một Đấng Kitô đi qua con đường thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu nói với ông: “Anh chẳng nghĩ đến việc của Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người” (Mt 16,23).
Đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể tin Chúa nhưng vẫn muốn Chúa làm theo ý mình. Chúng ta xin ơn chữa lành, nhưng khi bệnh vẫn còn, chúng ta lại tự hỏi Chúa đang ở đâu. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, nhưng khi gặp thử thách, chúng ta lại nghĩ Chúa đã bỏ mình. Đức tin trưởng thành phải đưa chúng ta đến một lời cầu nguyện sâu xa hơn: “Lạy Chúa, xin cho con biết điều Chúa muốn, chứ không chỉ xin Chúa làm điều con muốn.”
Thánh Phaolô thốt lên: “Sự phán quyết của Ngài, ai dò cho thấu! Đường lối của Ngài, ai theo dõi được!” (Rm 11,33). Có những điều hôm nay chúng ta chưa hiểu, nhưng sau này mới nhận ra ý nghĩa. Có những cánh cửa đóng lại khiến chúng ta đau khổ, nhưng rồi mới thấy đó lại là một sự bảo vệ. Có những điều chúng ta cầu xin mãi không được, nhưng sau này nhận ra điều mình muốn không phải là điều tốt nhất.
Đức tin không phải là biết trước ngày mai, nhưng là tin vào Đấng đang nắm giữ ngày mai. Chúa Giêsu thật sự là Chúa của chúng ta, nên thành công ta biết tạ ơn, thất bại biết phó thác, được yêu thương biết yêu thương, bị tổn thương biết tha thứ, đau khổ vẫn bám lấy Chúa và yếu đuối biết chạy đến với Ngài.
Phêrô rất giống chúng ta: có lúc mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, có lúc yếu đuối; có lúc lại muốn Chúa đi theo ý mình. Nhưng điều làm nên sự lớn lao của ngài không phải là chưa bao giờ ngã, mà là sau mỗi lần ngã, ngài vẫn trở về với Chúa.
Chúa Giêsu không xây Hội Thánh trên một Phêrô hoàn hảo, nhưng trên ân sủng của Ngài. Đó cũng là hy vọng của chúng ta: chúng ta yếu đuối, nhưng Chúa mạnh mẽ; chúng ta chao đảo, nhưng Chúa vẫn trung thành. Chúa Giêsu đã hứa: “Cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18), và thánh Phaolô xác tín: “Muôn vật đều do Ngài, nhờ Ngài và vì Ngài. Xin tôn vinh Ngài đến muôn đời. Amen” (Rm 11,36). Như vậy, câu hỏi: “Thầy là ai đối với con?” cần được mỗi người chúng ta trả lời: Thầy là Đấng con tin tưởng, Đấng con bước theo, Đấng con thuộc về, hôm nay, ngày mai và suốt cả cuộc đời.
Phêrô Phạm Văn Trung