NỮ VƯƠNG VÌ LÀ NỮ TỲ

“Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận!”.

Trong Kinh Cầu Đức Bà, Hội Thánh gọi Mẹ là “Toà Đấng Khôn Ngoan”. Toà ấy không làm bằng vàng, nhưng bằng thân xác và tiếng “xin vâng” của một nữ tỳ. Đức Vua của triều đại vô tận đã chọn ngai đầu tiên của Ngài ngay dưới trái tim của một người mẹ.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay không kể chuyện Cô bé Lọ Lem được đổi phận. Maria không thôi là nữ tỳ để trở thành Nữ Vương, nhưng là ‘Nữ Vương vì là nữ tỳ’.

Tin Mừng đặt cạnh nhau hai ngôn ngữ tưởng như trái ngược. Sứ thần nói về “ngai vàng vua Đavít”, “trị vì”, “triều đại của Người vô cùng vô tận”; Maria lại chỉ nói về sự thuộc về: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Bản Hy Lạp viết doulē – “nữ tỳ”: không chỉ phục vụ, mà còn hoàn toàn thuộc quyền chủ. Vì thế, “xin vâng” không chỉ là một lời đáp khiêm nhường, nhưng là hành vi trao thân xác, dự định và tương lai của mình để Đức Vua bắt đầu trị vì. Vương quyền của Mẹ không khởi đầu trong ngày đội triều thiên, nhưng trong ngày Mẹ để Chúa toàn quyền trên đời mình. Ở Maria, chính thân phận nữ tỳ mang hình dáng vương quyền.

Hội Thánh chiêm ngắm Maria như Nữ Hoàng bên hữu Đức Vua. Nhưng bên hữu ấy không khiến Mẹ thôi phục vụ; đó là nơi sự phục vụ mang tầm vóc vương giả. Mọi vinh quang của Mẹ đều nhận từ Con, mọi quyền thế của Mẹ đều trở thành chuyển cầu. Nữ tỳ nay ngự bên Đức Vua, vẫn chỉ muốn đưa con người đến gần Ngài. Tại Cana, một hành vi “vương giả” của Mẹ chỉ là nhận ra một thiếu thốn không ai nói thành lời: “Họ hết rượu rồi!”. Càng ở gần Chúa, chúng ta càng khó bình thản trước niềm vui đang cạn dần của người bên cạnh. Ngai của Nữ Hoàng không tách Mẹ khỏi chúng ta; đó là nơi Mẹ ở gần Đức Vua để không ai phải ở xa lòng thương xót.

Isaia hé mở nguồn mạch vương quyền của Mẹ: “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta”; “Người gánh vác quyền bính trên vai” – bài đọc một. Mẹ bồng Con Trẻ, Đấng gánh vác quyền bính. Mẹ chỉ trao Đức Vua cho thế giới và trao thế giới cho Ngài. Triều thiên của Mẹ không giữ lại ánh sáng cho mình, nhưng làm cho vinh quang của Con rạng rỡ. Thánh Vịnh đáp ca hoàn tất chuyển động ấy: “Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!”. Nữ Hoàng không giữ lời ca tụng nơi mình; Mẹ hướng tất cả về danh thánh Đấng Toàn Năng.

Anh Chị em,

Nơi Đức Kitô, ngai là thập giá, triều thiên là vòng gai; vương quyền của Ngài là cúi xuống. Càng được nâng cao bên Đức Vua, Maria càng cúi xuống bên những con người bé nhỏ. “Đừng tưởng tượng Đức Maria như một bức tượng sáp bất động; nơi Mẹ, chúng ta thấy một người chị với đôi dép mòn!” – Phanxicô. Triều thiên không làm Mẹ cởi đôi dép của nữ tỳ. Câu nói hóm hỉnh của Fulton Sheen lại chạm đến một sự thật rất ấm: “Khi đến trước mặt Chúa, bạn sẽ nghe Ngài nói: ‘Ta đã nghe Mẹ Ta nói về con!’”. Đó là nét gần gũi nhất của một ‘Nữ Vương vì là nữ tỳ’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Mẹ Maria, cho con càng được nâng lên, càng biết cúi xuống; càng gần Chúa, càng gần người bé nhỏ; càng được yêu, càng biết chuyển cầu!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts