HAI ĐỒNG KẼM CUỐI CÙNG

Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn là: Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Tung Hô Tin Mừng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Bà góa nghèo quả thật có tâm hồn nghèo khó, bởi vì, bà đã bỏ đến cả hai đồng kẽm cuối cùng: tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi sống bà, bà đã bỏ cả “cái có”, lẫn “cái là” vào trong thùng tiền dâng cúng. Tiền dâng cúng Đền Thờ, được các tư tế dùng vào việc tế lễ và các việc khác của Đền Thờ, nhằm, chuyển cầu ơn Chúa xuống cho dân chúng: Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và, dân ta hưởng ân lộc dư đầy. 

Bà góa nghèo đã thực thi chức vụ tư tế phổ quát, để chuyển cầu ơn cứu độ cho dân tộc mình, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Gióp cho thấy: Đức Chúa phán với ông Êliphát: Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì, các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta… Gióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi.

Ông Gióp đã thi hành chức vụ tư tế là chuyển cầu cho những người bạn của ông, còn, trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Tôma Aquinô cho thấy: Đức Kitô chính là trung gian, là con đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha, Người chuyển cầu ơn cứu độ không phải bằng máu bò, máu chiên, nhưng, bằng Bửu Huyết của chính mình; không chỉ chuyển cầu cho vài người bạn, nhưng, cho toàn thể nhân loại này. Đức Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống, như Người đã nói: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy; Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian là để làm chứng cho sự thật; Tôi đến để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê cho thấy: thánh Phaolô, noi gương Thầy Chí Thánh, cũng dùng chính máu của mình làm lễ tế chuyển cầu ơn cứu độ cho người khác, khi nói: Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi… tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, mà còn, cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

Mưu cầu ơn cứu độ cho mình và cho người khác, đó chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Để thi hành sứ mạng này, chắc chắn, ta phải trả giá, nhưng, ta đừng sợ hãi, cứ tin tưởng cậy trông, như vịnh gia trong Bài Đáp Ca, Tv 70: Phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Ca Hiệp LễCon kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Ông Gióp đã chuyển cầu cho những người bạn, bà góa nghèo đã chuyển cầu cho dân tộc mình, Đức Giêsu đã bỏ “hai đồng kẽm cuối cùng” là chính “giọt nước và giọt máu” cuối cùng trên thập giá, và dưới chân thập giá, Đức Maria cũng đã bỏ “hai đồng kẽm cuối cùng” là cõi lòng tan nát: một lưỡi gươm đã xuyên thấu tâm hồn Mẹ, để, sinh ơn cứu độ cho ta, đến lượt mình, ta cũng hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác, can đảm bỏ “hai đồng kẽm cuối cùng” của mình vào “thùng tiền Hội Thánh”, với niềm xác tín rằng: Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để ta bị thử thách quá sức, nhưng, khi để ta bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, như Người giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn trước kia, như Lời Tổng NguyệnChúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Ước gì được như thế!

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts