BƯỚC ĐI CÙNG MẸ SẦU BI TRONG BÓNG THÁNH GIÁ

Theo dòng thời gian phụng vụ, trong tháng Chín, Giáo hội Công giáo bước vào khoảng lặng linh thánh để chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu Cứu Chuộc qua hai ngày lễ gắn bó mật thiết: Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) và Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9).

Sự sắp đặt này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Năm 1913, Thánh Giáo Hoàng Piô X đã ấn định ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá nhằm làm nổi bật mối liên kết thâm sâu: nơi đâu có Thánh Giá của Đấng Cứu Thế, nơi đó có Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

Ngày 14/9, Giáo hội giương cao Thánh Giá Chúa Kitô như dấu chỉ của cuộc Khổ Nạn và biểu tượng chiến thắng khải hoàn trước tội lỗi và sự chết. Ngay ngày hôm sau, ánh mắt đức tin của người tín hữu lại trìu mến hướng về Mẹ Maria, Đấng đã kiên vững đứng dưới chân Thập Giá. Tước hiệu “Đức Mẹ Sầu Bi – Mater Dolorosa” không đơn thuần khơi gợi sự thương cảm ủy mị, mà tôn vinh những đau khổ thẳm sâu, cao quý và kiên cường mà Mẹ đã trải qua suốt cuộc đời kết hiệp trọn vẹn với Con Chí Ái. 

  1. Mẹ Maria đứng bên Thập giá Chúa Giêsu

Giữa khung cảnh bi thương trên đồi Canvê chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, sách Tin Mừng thánh Gioan ghi lại một nét vẽ xúc động: “Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus…Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Ngài…” (Ga 19,25).

Động từ “stabant- đứng diễn tả sức mạnh phi thường. Mẹ Maria không gục ngã vì tuyệt vọng, không than khóc cuồng loạn và càng không tháo chạy như phần lớn các môn đệ khi hiểm nguy ập tới. Mẹ đứng thẳng, tư thế can trường của đức tin bất khuất và của một của lễ sống động hiến dâng cùng Con.

Mẹ hiện diện trọn vẹn để đón lấy từng hơi thở đứt quãng, từng ánh nhìn thống khổ và từng giọt Máu Thánh của Chúa Giêsu. Dù muôn người quay lưng xua đuổi Con Thiên Chúa, tình mẫu tử thiêng liêng hòa cùng sự vâng phục tuyệt đối đã giữ Mẹ ở lại. Trái tim Mẹ rướm máu theo từng vết đinh thâu qua thịt da Con, nhưng tâm hồn Mẹ vẫn trọn niềm phó thác và thưa lên tiếng “Xin Vâng – Fiat” kiên định như thuở truyền tin năm xưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

  1. Bảy sự thương khó của Đức Mẹ

Thấu cảm những nỗi đau của Mẹ Maria, qua tước hiệu “Mẹ Sầu Bi”, linh đạo Công giáo mời gọi chúng ta chiêm niệm Bảy Sự Thương Khó, bảy lưỡi gươm đau đớn đâm thâu trái tim Mẹ suốt hành trình Cứu Độ:

  • Lời tiên tri của cụ già Simêon: ngày Mẹ bồng Hài Nhi Giêsu lên Đền thờ dâng cho Thiên Chúa, cụ già Simêon tiên báo: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,34-35). Bóng râm Thánh Giá đã phủ dài trên cuộc đời Mẹ từ đó, khởi đầu chuỗi ngày sống với niềm âu lo thánh thiện.
  • Cuộc trốn chạy sang Ai Cập: trước cơn cuồng sát bạo tàn của Hêrôđê, Mẹ và Thánh Cả Giuse phải vội vã bồng Hài Nhi trốn chạy trong đêm tối: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai cập” (Mt 2,13-15). Mẹ nếm trải nỗi sợ hãi cùng cực của một người mẹ bồng con thơ lưu lạc nơi xứ lạ quê người, chịu cảnh thiếu thốn và hiểm nguy rình rập.
  • Lạc mất Chúa Giêsu ba ngày trong Đền thờ: “Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Ngài được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ,hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứtưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm” (Lc 2,41-50). Nỗi lòng xao xuyến tột cùng của cha mẹ khi lạc mất đứa con duy nhất giữa dòng người đông đúc. Suốt ba ngày dài kiếm tìm trong nước mắt, Mẹ trải qua nỗi hoang mang sâu sắc cho đến khi gặp lại Con trong Đền thờ.
  • Mẹ gặp Chúa vác Thánh Giá trên đường lên Núi Sọ: “Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy” (Đàng Thánh Giá, chặng thứ tư). Giữa bụi đường, tiếng la ó lăng nhục và đòn roi tàn khốc, ánh mắt của hai Mẹ Con chạm nhau. Chúa Giêsu kiệt sức dưới cây thập giá nặng nề; Mẹ Maria đau đớn khôn xiết vì bất lực, chỉ có thể trao cho Con dòng lệ xót thương và sự hiện diện thủy chung đến cùng.
  • Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá chứng kiến Con chịu chết: “Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Ngài…” (Ga 19,25-30): Đây là đỉnh điểm của muôn nỗi đau trần thế: người mẹ chứng kiến Con mình chết dần trong trần trụi và quạnh hiu. Từng mũi đinh găm vào thịt Con là từng vết chém xé nát lòng Mẹ. Cũng tại đây, Mẹ đón nhận lời trăn trối linh thánh: “Thưa Bà, đây là con của Bà” (26), mở rộng lòng nhận toàn thể nhân loại làm con cái.
  • Tháo xác Chúa Giêsu và trao vào lòng Mẹ: thi hài lạnh ngắt, đầy thương tích của Chúa Giêsu được hạ xuống và đặt trọn trong vòng tay Mẹ (Đàng Thánh Giá, chặng thứ mười ba). Mẹ ôm xác Con như thuở nào bọc Con trong tã ấm tại Bêlem. Trái tim Mẹ trở thành bàn thờ đầu tiên đón nhận Của Lễ Vượt Qua hoàn tất hy tế cứu chuộc nhân loại.
  • Táng xác Chúa Giêsu trong mồ đá: “Khi đã nhận thi hài, ông Giuse lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về” (Mt 27,59-60). Tảng đá lớn lăn lấp cửa mồ, chia cách Mẹ với thi hài Con Chí Ái. Màn đêm buông xuống đồi sọ mang theo sự trống vắng vô tận. Mẹ trở về trong lặng lẽ, nhưng chính trong nốt lặng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Mẹ là người duy nhất giữ vững ngọn lửa hy vọng, tin tưởng vào sự Phục Sinh khải hoàn của Con Mẹ.
  1. Đau khổ trong niềm tin, không bao giờ là tuyệt vọng

Nhìn vào chuỗi bảy sự thương khó ấy, người đời có thể coi đó là chuỗi bi kịch cay đắng. Nhưng với đức tin, đau khổ của Mẹ Maria chưa bao giờ và không bao giờ là sự tuyệt vọng.

Người đời khi gặp đau khổ thường rơi vào cay đắng, oán hờn hoặc buông xuôi gục ngã. Trái lại, Mẹ Maria đón nhận đau khổ như một người mẹ yêu thương Con hết mình, luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, khi Ngài dường như hoàn toàn thinh lặng.

Nơi Mẹ, đau khổ không bị lãng phí. Mẹ đã biến từng giọt nước mắt, từng nỗi quặn thắt tâm can thành lời cầu nguyện và của lễ hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô. Mẹ không hiểu hết mọi biến cố xảy đến, nhưng Mẹ luôn “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Nhờ thinh lặng chiêm niệm, nên đau khổ không làm cho lòng Mẹ thành cứng cỏi, nhưng tôi luyện tâm hồn Mẹ trở nên bao la, tinh tuyền và đầy tràn lòng trắc ẩn đối với nỗi khốn cùng của nhân loại.

  1. Nguồn an ủi vô biên khi Mẹ thấu hiểu nỗi đau

Giữa một cuộc sống đầy biến động, bệnh tật và âu lo, hình ảnh Mẹ Sầu Bi mang lại nguồn an ủi lớn lao: Mẹ Maria thực sự thấu hiểu nỗi đau buồn của chúng ta! Mẹ không phải là một vị thần linh xa cách, mà là một người phụ nữ trần thế đã từng nếm trải mọi cung bậc đớn đau:

_ Khi bạn nhận tin dữ bất ngờ, xin hãy nhớ Mẹ cũng từng thắt lòng nghe lời tiên tri của Simêon.

_ Khi bạn phải trốn chạy, tha hương cầu thực trong bất an, xin hãy nhớ Mẹ từng thức trắng đêm ôm Con bôn tẩu sang Ai Cập.

_ Khi bạn hoang mang tìm kiếm hướng đi hoặc đau khổ vì con cái lạc lối, xin hãy nhớ Mẹ từng ba ngày mòn mỏi tìm Con thất lạc.

_ Khi bạn đơn độc vác thập giá bệnh tật hay bị hiểu lầm, phản bội, xin hãy nhớ Mẹ từng bước theo Con trên con đường Núi Sọ.

_ Khi bạn bất lực nhìn người thân yêu quằn quại trong đớn đau, xin hãy nhớ Mẹ đã đứng suốt ba giờ hãi hùng dưới chân Thập Tự.

_ Khi bạn tiễn biệt người thân vào lòng đất lạnh, xin hãy nhớ Mẹ từng tự tay táng xác Người Con Một vào huyệt đá.

Chính vì Mẹ đã uống trọn chén đắng trần gian mà không hề nao núng, nên Mẹ hiểu thấu từng tiếng thở dài thầm kín của chúng ta. Chạy đến cùng Mẹ Sầu Bi, chúng ta gặp được một Người Mẹ đầy lòng xót thương, luôn sẵn sàng lắng nghe, nâng đỡ và dịu dàng lau khô những dòng lệ tủi hờn.

Chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu Bi, mỗi người chúng ta được mời gọi rút ra những bài học thiêng liêng:

ᵒ Can trường đón nhận Thánh Giá, không trốn chạy hay oán than số phận, nhưng học nơi Mẹ cách “đứng vững” trước những nghịch cảnh, bệnh tật và thử thách thường nhật.

ᵒ Hiệp nhất đau khổ với Chúa Kitô, biến những hy sinh nhỏ bé hằng ngày thành của lễ cầu nguyện cho tha nhân và cho phần rỗi các linh hồn.

ᵒ Hiện diện ủi an bên tha nhân, noi gương Mẹ can đảm đứng bên chân Thập Giá, chúng ta biết đồng hành, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời đang chịu đóng đinh bởi nghèo khó, đau yếu hay cô đơn.

Lạy Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã can trường đứng vững dưới chân Thập Giá Chúa Con. Trước muôn giông bão và thử thách của phận người, xin Mẹ cầm lấy tay chúng con, đừng để chúng con ngã lòng thối lui. Xin dạy chúng con biết đón nhận Thánh Giá với niềm tín thác, để mai ngày, sau khi cùng Mẹ đi qua đau khổ, chúng con cũng được cùng Mẹ chung hưởng vinh quang Phục Sinh muôn đời. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung

Chia sẻ Bài này:

Related posts