LỜI CHÚA (Mt 18, 21-35) & SUY NIỆM CN24 TN A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35): Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. “Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

+/ Câu chuyện để bắt đầu suy niệm Lời Chúa: Khi cựu tổng thống Bill Clinton của nước Mỹ gặp cựu tổng thống của nước Nam Phi Nelson Mandela lần đầu tiên sau khi được thả ra khỏi tù, ông Clinton nói:- “Khi ông được thả ra khỏi nhà tù, tôi đã đánh thức con gái tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng. Tôi muốn cô bé chứng kiến biến cố lịch sử này”. Rồi ông Clinton chuyển sang một câu hỏi đã in trong tâm trí từ lâu rằng: – “Khi ông bước ra khỏi nhà tù, băng ngang qua cái sân tới cổng nhà tù, máy thu hình đã tập trung vào khuôn mặt của ông. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự giận dữ và hận thù trên khuôn mặt của bất cứ một người nào được diễn tả như trên khuôn mặt của ông vào lúc đó. Đó không phải là Nelson Mandela mà tôi biết hôm nay”, vậy điều gì đã làm ông thay đổi? Mandela trả lời rằng: – “Tôi ngạc nhiên rằng ông đã nhìn thấy điều đó, và tôi tiếc rằng những chiếc máy thu hình đã chộp được cơn giận của tôi. Khi tôi bước qua sân nhà tù ngày hôm đó, tôi tự nghĩ rằng họ đã tước đoạt đi tất cả mọi sự của tôi. Sự nghiệp đã chết. Gia đình đã mất. Bạn bè đều bị giết. Bây giờ họ thả tôi ra, nhưng chẳng còn gì nữa cả. Và tôi thù ghét họ vì cái họ đã tước đoạt cuộc đời của tôi. Nhưng rồi, tôi tự cảm thấy một tiếng nói tự bên trong ngỏ với tôi rằng: “Nelson! Ông là tù nhân của họ 27 năm, nhưng ông đã luôn luôn là một người tự do! Đừng để họ thả ông ra làm một người tự do, rồi lại biến ông thành tù nhân của họ qua sự hận thù”.

+/ Từ câu chuyện trên đây ta liên hệ đến bài Tin Mừng Chúa dạy hôm nay.

– Ngữ cảnh của Tin Mừng hôm nay là với chương 18, thánh Mt đưa chúng ta đi vào Bài Diễn Từ thứ tư, đề cập đến đời sống huynh đệ trong lòng Hội Thánh, cộng đoàn Kitô hữu. – Ý nghĩa của bản văn Tin Mừng là Đức Giêsu thường nói về sự cần thiết phải tha thứ cho những người đã xúc phạm đến ta. Cứ mỗi lần Người lại lưu ý rằng ơn tha thứ của Thiên Chúa mà chúng ta muốn nhận, vì cần thiết cho việc cứu độ của chúng ta, lệ thuộc thái độ chúng ta sẵn sàng tha thứ.

– Vấn đề mắc nợ mười ngàn yến vàng và một trăm quan tiền, nếu dựa theo lượng định của sử gia Giôxép, cùng thời với Đức Giêsu, một yến vàng vào thời đó trị giá mười ngàn quan (tiền lương công nhật là một quan).

– Mười ngàn yến vàng trị giá một trăm triệu quan: tỷ lệ giữa hai món nợ là 1/1.000.000. – Thật ra, đây là một con số phóng đại, bởi vì thuế cống nạp của một tỉnh trong đế quốc Rôma cũng không vượt quá vài trăm yến vàng.

– Đức Giêsu có ý nói rằng đây là một con số lớn tối đa (10.000 là con số lớn nhất vẫn được sử dụng và yến vàng là đơn vị tiền tệ to nhất thời ấy).

+/ Chúa nói rõ ràng trong câu trả lời cho Thánh Phêrô đến hỏi Chúa: Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần, đến bảy lần chăng? Phêrô đến với Chúa bằng một tâm thức câu nệ hình thức, tâm thức của luật mà dân Chúa đang tuân giữ và ông nghĩ rằng, tha thứ đến bảy lần là đã làm trọn luật Chúa dạy. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy, có nghĩa là tha thứ không có giới hạn, tha mãi.

– Cách nói bảy mươi lần bảy, cũng là cách nói được dùng trong sách Sáng Thế Ký, có nghĩa là tha thứ luôn luôn, không có giới hạn, không có tính toán.

– Chính vì để làm nổi bật khía cạnh đặc điểm tha thứ cho anh em, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn để diễn tả thái độ của Thiên Chúa Cha như ông chủ tha thứ cho người tôi tớ vì tình thương hơn là chính người tôi tớ tha thứ cho bạn của mình.

– Đặc điểm cần lưu ý là mối liên quan giữa nếp sống Kitô và lời cầu nguyện. Điều này được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất, đó là sự liên kết giữa cuộc sống hàng ngày và đời sống cầu nguyện, vì tha thứ cho kẻ làm hại đến mình thì con người sẽ được tha thứ như vậy. Không thể có tha thứ đích thực nếu không tuân giữ luật Chúa dạy.

+/ Sự tha thứ mang lại ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đến cho hối nhân, người sám hối được tha thứ. Đó là lý do tại sao Giáo Hội khuyên chúng ta nên thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hoà giải.

– Sự tha thứ phản ảnh vẻ đẹp của những tâm hồn cao thượng, những con người nhân bản và những con cái của Thiên Chúa. Sự tha thứ mang lại hoà bình cho thế giới, tạo nên một thế giới cảm thông và yêu thương.

– Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân vô tội trong những vụ khủng bố vào ngày 11/9/2001, tại Hoa Kỳ, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã kêu gọi: “Thế giới không thể có hoà bình nếu thiếu sự tha thứ”.

– Bài Ðọc I ta vừa nghe, sách Huấn Ca cho biết: Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao?

+/ Để Kết:Văn hào người nước Nga Léon Tolstoi có k mt câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một lão hành khất kia đứng trước cửa nhà của một người phú hộ để xin bố thí. Nhưng thay vì bố thí, người phú hộ đã xua đuổi và khi thấy kẻ đó cứ ở lì, ông ta đã nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày. Bị hòn đá ném trúng vào mặt khiến máu chảy đầm đìa, lão hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được người giàu có kia. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy cục đá ném trúng mặt mình cất vào bị ăn mày của mình, rồi tự nhủ: Ta sẽ mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi. Và nhiều năm sau,lời chúc dữ của lão hành khất đã thành hiện thực.Lý do biển lận của công nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị tịch biên toàn bộ tài sản.Trong lúc lính đến vây bắt ông ta,thì lão hành khất kia cũng có mặt.Lòng căm hận ngày xưa giờ đây lại có dịp bùng phát. Lão ta cứ bám theo đám người áp tải kia,tay nắm chắc hòn đá năm xưa chờ dịp thuận tiện ném vào mặt tên phú hộ để rửa hận.Nhưng  khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này,thì lão lại động lòng thương. Lão tự nhủ rằng: Bây giờ thì tên phú hộ này cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm đâu có khác gì ta.Hắn đã bị mất hết tài sản,lại còn bị gông cùm trong ngục tối chịu tội không biết đến khi nào.Như vậy là ông trời đã trả báo điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi.Vậy ta cần chi phải báo oán nữa. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay cho hòn đá rơi xuống đất và âm thầm bỏ đi nơi khác. Amen

Linh mục Gb Nguyễn Ngọc Nga

Chia sẻ Bài này:

Related posts