Có những điều trong Tin Mừng nghe rất đơn giản, nhưng càng sống lâu, chúng ta càng thấy khó thực hiện. Một trong những điều ấy là lời Chúa Giêsu: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Phêrô hỏi: “Khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Có lẽ ông nghĩ bảy lần đã là quá nhiều. Quả thật, tha thứ một lần đã khó; nếu người ấy cứ lặp lại, lòng chúng ta dễ mệt mỏi và muốn nói: “Đủ rồi!” Nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta tính số lần tha thứ. “Bảy mươi lần bảy” nghĩa là tha thứ mãi, không đặt giới hạn cho lòng thương xót.
Tại sao Chúa lại đòi hỏi một điều khó như thế? Bởi vì Chúa muốn chúng ta nhớ rằng chính mình cũng là những người đã được tha thứ rất nhiều.
- Chúng ta là những người đã được tha thứ
Dụ ngôn người đầy tớ mắc một món nợ khổng lồ thật đáng suy nghĩ. Anh không có khả năng trả nợ, chỉ còn biết sấp mình van xin: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết” (Mt 18, 26). Ông chủ động lòng thương và tha hết món nợ cho anh. Thế nhưng vừa ra khỏi đó, anh gặp một người đồng bạn chỉ mắc mình một món nợ nhỏ hơn rất nhiều. Người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ” (Mt 18,29-30). Sự tương phản thật đau đớn: một người vừa được tha món nợ khổng lồ lại không chịu tha món nợ nhỏ cho người khác.
Đây cũng là hình ảnh rất thật của chúng ta. Ta thường nhớ rất lâu điều người khác đã làm cho mình, nhưng dễ quên những lần mình làm tổn thương người khác. Ta nhớ một lời nói khiến mình đau, nhưng quên những lời mình từng nói khiến người khác buồn. Ta xin Chúa tha thứ, nhưng đôi khi lại không muốn tha thứ cho người khác. Mỗi ngày chúng ta đọc: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây không chỉ là một lời cầu xin, mà còn là lời nhắc nhở: muốn được tha thứ, chúng ta cũng phải biết tha thứ.
Khi đọc lời cầu xin ấy, thánh Augustinô suy niệm rằng: “Tha thứ là sự xóa bỏ tội lỗi. Bởi vì nhờ đó mà những gì đã mất và được tìm thấy sẽ được cứu khỏi bị mất đi lần nữa.” [1] Có thể người khác đã thực sự làm chúng ta đau, và vết thương ấy kéo dài nhiều năm. Chúa không bảo chúng ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không bảo chúng ta coi điều xấu là điều tốt. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta đừng để những gì người khác làm cho chúng ta trở thành sợi dây trói buộc tâm hồn chúng ta. Người ta có thể đã làm chúng ta đau một lần, nhưng nếu chúng ta cứ giữ mãi oán giận, chính chúng ta lại tiếp tục làm mình đau thêm một lần nữa mỗi khi nhớ lại, tức giận và cay đắng. Tha thứ trước hết là giải thoát chính mình.
- Tha thứ không có nghĩa là dung túng điều xấu
Có người nghĩ tha thứ là yếu đuối, hoặc sợ rằng tha thứ sẽ khiến người khác tiếp tục làm điều xấu. Nhưng Tin Mừng không dạy như vậy. Tha thứ không có nghĩa là dung túng cho cái xấu, cũng không có nghĩa là bỏ qua sự thật hay công lý. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng: “Rõ ràng là yêu cầu tha thứ rộng lượng như vậy không làm mất đi những yêu cầu khách quan của công lý…Sự tha thứ không có nghĩa là dung túng cho điều ác, cho những điều xấu hổ, cho những tổn thương hoặc sỉ nhục. Trong bất cứ trường hợp nào, sự đền bù cho điều ác và điều xấu hổ, sự bồi thường cho tổn thương và sự đền bù cho sự sỉ nhục đều là điều kiện để được tha thứ” (Dives in Misericordia, số 14, đoạn 10).
Vì thế, có thể chống lại điều xấu mà không ghét người làm điều xấu. Có thể bảo vệ mình mà không nguyền rủa người khác. Có thể giữ khoảng cách với một người mà vẫn cầu nguyện cho họ. Có thể yêu cầu người khác chịu trách nhiệm mà trong lòng không muốn họ bị hủy diệt.
Sách Huấn Ca nói: “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha” (Hc 28,2). Rồi tác giả đặt một câu hỏi rất mạnh: “Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao?” (Hc 28,4). Đây là điều chúng ta cần xét lại. Ta xin Chúa kiên nhẫn với mình, nhưng lại không kiên nhẫn với người khác. Ta xin Chúa cho mình một cơ hội, nhưng lại không muốn cho người khác cơ hội sửa đổi.
Có lẽ mỗi người đều đang mang trong lòng một “món nợ” của ai đó. Có người ta không muốn gặp, không muốn nhắc tên. Có người chỉ cần nghe tên họ, một vết thương cũ lại bị chạm đến. Nếu chưa thể tha thứ, chúng ta không cần giả vờ mạnh mẽ. Chỉ cần thành thật thưa: “Lạy Chúa, con muốn tha, nhưng con chưa thể tha. Xin Chúa bắt đầu làm điều đó trong lòng con.”
Đôi khi tha thứ không xảy ra trong một ngày. Mỗi lần vết thương cũ bị chạm đến, chúng ta lại trao nó cho Chúa một lần nữa. Đó cũng là một cách sống “bảy mươi lần bảy”.
- Tha thứ vì chúng ta thuộc về chúa
Thánh Phaolô viết: “Nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 14,7-8).
“Chúng ta thuộc về Chúa”, đây là chìa khóa để hiểu việc tha thứ. Nhiều khi chúng ta không thể tha thứ vì muốn giữ quyền làm chủ nỗi đau của mình: “Tôi bị xúc phạm, nên tôi có quyền giận dữ”; “Người ấy làm tôi đau khổ, nên tôi có quyền không tha.” Nhưng khi nói: “Tôi thuộc về Chúa”, chúng ta bắt đầu nhìn mọi chuyện khác đi. Tôi không cứ để người đã gây ra tổn thương cho tôi quyết định tâm trạng và cuộc sống của tôi. Tôi không để sự cay đắng chiếm chỗ của Chúa trong tâm hồn.
Chúa Giêsu trên thập giá đã cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đó không phải là lời nói dễ dàng. Đó là lời được nói ra giữa đau khổ. Vì thế, tha thứ Kitô giáo không phải là một cảm xúc mềm yếu, nhưng là sức mạnh đến từ tình yêu của Đức Kitô.
Điều ấy đặc biệt đúng trong gia đình. Một gia đình không thể sống lâu nếu mỗi người đều giữ một cuốn sổ để ghi lỗi của người kia. Vợ nhớ lỗi chồng, chồng nhớ lỗi vợ, cha mẹ nhớ lỗi con, con cái nhớ những lời cha mẹ quở trách. Mỗi khi xảy ra chuyện mới, những món nợ cũ lại được đem ra tính. Gia đình khi ấy không còn là nơi để trở về, mà trở thành một tòa án. Chỉ có tha thứ mới có thể mở lại cánh cửa bình an.
Khi suy niệm đoạn Tin Mừng này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Cha trên trời, Cha chúng ta, tràn đầy tình yêu thương và Ngài muốn ban tình yêu đó cho chúng ta, nhưng Ngài không thể làm được điều đó nếu chúng ta khép kín trái tim mình với tình yêu thương dành cho người khác” [2] Người môn đệ của Chúa Kitô không sống bằng cách đếm xem mình đã tha bao nhiêu lần. Bởi “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài” (Tv 130,3-4).
Một người có thể đã phạm lỗi, có thể đã làm chúng ta đau, nhưng họ không hoàn toàn xấu xa chỉ vì họ đã làm điều xấu đó. Chính chúng ta cũng vậy: chúng ta sống được là nhờ Chúa không nhìn chúng ta chỉ qua tội lỗi, nhưng bằng lòng thương xót. Vậy thì chúng ta cũng được mời gọi học cách nhìn người khác như thế.
- Tha thứ để trái tim được tự do
Có một điều đáng sợ khi không tha thứ: người chúng ta ghét có thể đã quên chúng ta, trong khi chúng ta vẫn mang họ trong lòng mỗi ngày. Họ đã đi tiếp, còn chúng ta vẫn đứng lại. Vì thế, tha thứ không chỉ là ban cho người khác một món quà, mà trước hết là mở cửa cho chính tâm hồn mình được tự do. Khi tha thứ, chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng có thể không để quá khứ thống trị hiện tại. Chúng ta không xóa được điều đã xảy ra, nhưng có thể trao nó cho Chúa và quyết tâm không trở thành người cay đắng.
Bi kịch của người đầy tớ không phải là anh mắc nợ, vì tất cả chúng ta đều mắc nợ trước mặt Chúa. Bi kịch là anh đã nhận lòng thương xót nhưng không để lòng thương xót biến đổi trái tim mình. Đó cũng có thể là bi kịch của chúng ta: chúng ta đi lễ, đọc kinh, lãnh nhận các bí tích, xin Chúa tha thứ, nhưng lại không thể tha cho một người. Chúng ta đã nhận lòng thương xót, nhưng chưa thực sự trở thành người biết thương xót.
Tha thứ không phải là quên đi tất cả hay chấp nhận điều sai trái. Tha thứ là trao quyền phán xét cuối cùng cho Thiên Chúa và không để trái tim mình trở thành nơi chứa đầy hận thù. Khi khó tha thứ, hãy nhìn lên thập giá, nơi Đấng vô tội cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình, và nhớ rằng chính chúng ta cũng đã được Chúa tha thứ biết bao lần.
Nếu hôm nay chưa thể tha thứ hoàn toàn, hãy bắt đầu bằng một bước nhỏ: đừng trả thù, đừng nói lời làm tổn thương, đừng nuôi dưỡng oán hận, nhưng hãy cầu nguyện cho người ấy. Rồi ngày mai, lại bước thêm một bước. Bởi tha thứ không phải là quyết định một lần, nhưng là con đường chúng ta phải bước đi mỗi ngày.
Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng Chúa đã tha thứ cho chúng con trước khi chúng con biết tha thứ. Xin chữa lành những vết thương, lấy khỏi chúng con sự cay đắng và ý muốn trả đũa, không để hận thù và vết thương làm chủ tâm hồn, nhưng học yêu thương và tha thứ như Chúa. Xin cho chúng con biết tha thứ mà không dung túng điều xấu, và biết sống yêu thương như những người con của Chúa giàu lòng thương xót. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung
[1] https://www.goodreads.com/quotes/630012-forgiveness-is-the-remission-of-sins-for-it-is-by