TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI. ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!

Chúa Giê-su có hai Bản Tính, Bản Tính Thần Linh và Bản Tính Nhân Loại. Bản Tính Thần Linh là Thiên Chúa, vì thế Người yêu thương nhân loại, nên khi án phạt Nuyên Tổ là nhân loại phải mang lấy sự chết, đó là nguyên lý công chính từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành muôn loài, muôn sự.

Nhưng, vì Bản Chất Thần Tính yêu thương, không có Hy Tế nào xứng đáng thay thế để đền tội cho nhân loại hơn chính là Tình Yêu Tự Hiến của chính một Ngôi Vị Thiên Chúa, từ Trời xuống thế, mặc nhiên, Người phải mang lấy Nhân Tính hữu hình, đó là Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế.

Nếu chỉ Nhập Thể không thôi thì Người không thể thực thi Ơn Cứu Chuộc được, vì, Người không được ra đời. Vì thế, Mầu Nhiệm Nhập Thế của Người để được ra đời Làm Người, khởi sự từ Hang Đá Be-lem, đến Đồi Sọ, một hành trình ba mươi ba năm, tron đó, có ba năm rao giảng công khai và chịu nạn, chịu chết.

Như vậy, Chúa Giê-su mặc lấy phần Nhân Tính để chịu chết, vì, nếu Người không mặc lấy Nhân Tính, thì Bản Tính Thần Tính của Người không thể chịu nạn, chịu chết được. Vì thế, Người phải Nhập Thể và Nhập Thế. Vì vậy, Mầu Nhiệm Cứu Chuộc phải nhờ Mầu Nhiệm Làm Người của Nười, tức phần Nhân Tính mới hoàn thiện được.Vì, nhân loại không thể giết chết Thần Linh, mà Vị Thần Linh Hằng Hữu thì làm sao giết được?!

Vì, Bản Tính Thần Linh Hằng Hữu, nên Chúa Giê-su mặc lấy Nhân Tính để Nhập Thể, vì, nếu Thần Linh không Nhập Thể, thì NGƯỜI VẪN SIÊU NHIÊN BAY BỔNG TRONG KHÔN TRUNG mà khôn thế lực dù siêu nhiên hay hữu hình làm gì được, đó là Bản Tính Thiên Chúa của Người. Bản Tính nguyên thủy của Thiên Chúa là yêu thương,

Nhưng, khi Nhập Thể mà không Nhập Thế thì sự Nhập Thể ấy là một phàm nhân thuần túy, không thể hòa nhập cùng thế nhân để chia sẻ cảm thương và gánh vác, vì vậy, Chúa Giê-su đã Nhập Thế ba mươi ba năm ở giữa nhân loại. Nhưng, ba năm sống đời rao giảng Nước Thiên Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu,mặc nhiên Nước Thiên Chúa là NƯỚC TÌNH YÊU. Yêu thương mới chịu chết vì, bản chất yêu thươn là HY SINH. Nhưg, nếu Chúa Giê-su không Nhập Thể và Nhập Thế, thì Mầu Nhiệm yêu thương không được biểu lộ cách hữu hình, thì làm sao nhân loại nhìn thấy được.

Vì thế, cái chết của Chúa Giê-su là một Cuộc Vượt Qua, Sự Vượt Qua của một Ngôi Vị Thiên Chúa Làm Người để GIẢI THOÁT nhân loại qua khỏi biển khổ trần gian là hỏa ngục, để tiến vào ĐẤT HỨA muôn đời là Nước Thiên Chúa, tức NƯỚC YÊU THƯƠNG.

CANH THỨC PHỤC SINH, gọi là Đêm, nhưng thực ra không còn là ngày thứ Bảy nữa, mà là rạng sáng Ngày Chúa Nhật. Từ đó, Lễ PHỤC SINH gọi là Đại Lễ, vì từ khi Canh Thức Phục Sinh đến hết Mùa Phục Sinh là năm mươi ngày, trong đó có một Tuần Thánh trước Lễ phục Sinh và một Tuần Bát Nhật sau Lễ Phục Sinh, và trước ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là 40 ngày Chay Tịnh.

Theo đó, Hội Thánh Công giáo là mẹ hiền, giúp cho con cái mình chuẩn bị một quy trình chu đáo để chuẩn bị Tưởng Niệm, đón mừng một biến cố trọng đại, đó là : ”BIẾN CỐ PHỤC SINH CỦA ĐỨC KI-TÔ”. Vì, Phục Sinh là Sống Lại, nếu không chết thì không thể sống lại được. Nhưng, Sống Lại là một Biến Cố hy hữu – duy nhất nơi Thiên Chúa Hằng Hữu Làm Người.

Giuda tham tiền bán Thầy mình ba mươi đồng bạc, thật ra ông ta bị satan gài bẫy, bán chính ông ta ba mươi đồng bạc.

Từ đó, cụm từ GIÁNG SINH – PHỤC SINH là hai cụm từ duy nhất chỉ dành cho Chúa Giêsu, là Đấng Thiên Chúa Làm Người Cứu Thế mà thôi.

  • GIÁNH SINH là Chúa Giê-su mang Mầu Nhiệm NHÂN TÍNH để NHẬP THỂ và NHẬP THẾ.
  • PHỤC SINH là trở về Mầu Nhiệm THẦN TÍNH của Chúa Giê-su. Vì, GIÊ-SU có nghĩa là ĐẤNG GIẢI THOÁT. (Từ đó, cho thấy, Mầu Nhiệm Phục Sinh là Người không còn lệ thuộc phần Nhân Tính của Người nữa, tuy nhiên, Người vẫn hiện diện Hữu Hình cho đến ngày Người được rước ngự lên Trời).

Từ đó, Chúa Giê-su là Đấng Thần Linh hoàn toàn có thật, mang lấy Mầu Nhiệm Nhân Tính để CỨU Chuộc nhân loại. Dù, Người vừa là Nhân Vật lịch sử, vừa là Thiên Chúa Hằng Hữu trong Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Nhưng, Chúa iê-su hoàn toàn chết thật, vì : ” Lạy Cha, Con xin phó thác Linh hồn Con trong tay Cha.” (Lc 23, 46)

Nhưng, cái chết không làm chủ Người được. Đó là: PHỤC SINH nơi ĐỨC GIÊ-SU- KI-TÔ.

 

Ngôi Mộ trống, các người thấy gì ?

Chỉ thấy khăn liệm và dây băng

Có hai thiên thần áo trắng

Mách bảo Đức KI-TÔ đã Phục Sinh

Người đã vượt qua tử thần

Hỡi, Thần chết !

Nọc độc của ngươi ở đâu?

Sự chết của ngươi ở đâu ?

ĐỨC KI-TÔ đã chiến thắng tử thần

Vì, Người là TÌNH YÊU

TÌNH YÊU là Sự Hằng Sống

Vì, Tình yêu là Thiên Chúa

Thiên Chúa là bất tử, bất diệt

Satan không đánh bại được tình yêu

Vì, satan là thần dữ

Vậy, ai được ở trong Đức Ki-tô

Người ấy không sợ chết.

Vì, chết là một cuộc vượt qua

Vượt qua về đâu ?

Nếu không thuộc về Đức Ki-tô

Thì người ấy sẽ chết muôn đời.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thuộc về Chúa

Để con sẽ không chết đời đời

Vì, Chúa là Nguồn Sống đời đời ./. Amen

 

  • Lạy Chúa Giê-su, xin thương CỨU các linh hồn và cứu con .

MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH 2025

PA TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo)

Chia sẻ Bài này:

Related posts