Có thể, ta chưa phải là một bậc chiêm niệm, một nhà thần bí, nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc, một cú chạm nhẹ vào ân sủng, khi ta hoàn toàn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong một phút chốc: ta chợt nhận ra rằng Chúa mới là trung tâm, chứ không phải ta, khiến ta buông nhẹ một tự ái, mỉm cười một lời chê, chấp nhận một mất mát mà không hề oán trách, khoảnh khắc ấy, thật tuyệt vời, thiên đàng chợt hé mở. Vậy ra, con đường thiêng liêng không phải là chạy đi tìm những gì cao xa, mà, chỉ là, trung thực sống những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn trong sự hiện diện của Thiên Chúa: thấy rõ mình còn yếu đuối, còn dính mắc; thấy rõ mình đang thèm khát điều này, đang lo sợ đánh mất điều kia; thấy rõ mình trần trụi, bất lực hoàn toàn, dưới ánh nhìn bao dung, thương xót của Thiên Chúa, ngay lập tức, những sợi dây đã từng trói buộc ta dần được nới lỏng: ta không còn cố đánh bóng hình ảnh giả tạo về mình, không còn làm gì khác, ngoài việc, chỉ đơn giản hiện diện chân thật, trong suốt, hoàn toàn buông mình vào đại dương ân sủng của Thiên Chúa, khi đó, ta bắt đầu nhận ra một khoảng lặng rất sâu, không đến từ một nơi nào khác, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi.
Khi nghe một lời xúc phạm, ngay lập tức, ta phản ứng: máu dồn lên mặt, tim đập nhanh, ý nghĩ tranh cãi xuất hiện, thậm chí, nếu không nói ra, bên trong ta vẫn đang cuộn sóng, nhưng, khi đặt mình hoàn toàn trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thì, âm thanh ấy chỉ là âm thanh, không có câu chuyện tiếp nối, không có suy diễn, không có người bị tổn thương, không phải vì ta cao thượng, mà vì, không còn một trung tâm nào cần được bảo vệ. Chúng ta thường nghĩ: mình phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, bản lĩnh hơn để đối mặt với cuộc sống, nhưng, ta không mạnh hơn theo cách đó, sức mạnh không đến từ ý chí và sự chịu đựng, mà, nó đến từ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, từ sự không còn ai để chịu đựng: vì ách đã êm ái và gánh đã nhẹ nhàng. Khi ta buông mình hoàn toàn trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, khi ta không còn là trung tâm, thì, mọi va chạm chỉ là sự kiện, không có người bị xúc phạm, chỉ có sự xúc phạm đến rồi đi, như mây hợp rồi tan, còn, ta là bầu trời phía sau, mênh mông bao la rộng lớn, ta thuộc về Thiên Chúa, ở trong sự hiện hiện tròn đầy bất tận của Người. Chúng ta hãy quan sát bầu trời trong một ngày có bão: mây đen kéo đến, gió lớn thổi mạnh, sấm chớp vang dội, nhưng, bầu trời phía sau vẫn bình yên, chỉ có mây và gió chuyển động; tâm hồn của bậc chiêm niệm, của nhà thần bí, cũng vậy, cảm xúc có thể xuất hiện như mây, sự kiện có thể ập đến như gió, nhưng, không có gì làm cho họ bị xáo trộn, bởi vì, họ không ở trong mây, nhưng, ở trong bầu trời; không ở trong cảm xúc, nhưng, ở trong sự hiện diện đầy tràn của Thiên Chúa. Họ như chiên con ở trong tay người Mục Tử Nhân Lành, không ai có thể cướp họ khỏi tay Người. Họ như cành nho tháp nhập với Cây Nho: được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, được ăn Bánh Trường Sinh, được bước đi dưới ánh sáng Lời Hằng Sống.
Đau khổ, thử thách, gian truân không chừa một ai; các bậc chiêm niệm, các nhà thần bí vẫn sống giữa thế gian, vẫn ăn uống, làm việc, tiếp xúc với mọi người, vẫn phải nếm trải đầy đủ các hương vị vui buồn, sướng khổ của cuộc sống này, nhưng, cuộc đời của họ đã được nhẹ gánh, không phải vì đời nhẹ, mà vì, họ đã biết trút bỏ mọi gánh lo vào tay Chúa. Nghịch lý của cuộc sống này là: ta muốn cất đi những gánh nặng, ấy thế mà, gánh này vừa được buông xuống, ta liền quàng ngay một gánh mới lên vai. Chúng ta ngưỡng mộ các bậc chiêm niệm, các nhà thần bí, bởi vì, ta thấy họ nhẹ nhàng thanh thoát, và thế là, ta muốn trở nên giống như họ, điều này tốt, rất tốt, nhưng, nó sẽ trở thành gánh nặng, khi ta muốn có được trạng thái đó ngay lập tức, ta ép mình, bắt Chúa phải ban cho ta ngay tức thì. Ơn chiêm niệm, ơn thần bí, ơn an ủi không có nguyên do trước, hoàn toàn là ơn nhưng không của Chúa, Chúa ban cho ai và vào lúc nào là tùy ở Chúa, ta càng muốn có được theo kiểu thế gian, thì, ta lại càng không thể đạt được, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa, kiên nhẫn đợi chờ Chúa như Chúa vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ ta. Ước gì được như thế!