BÀI GIẢNG LỄ KHÔNG PHẢI BÀI HẠNH CÁC THÁNH

Có nhiều Bài Giảng Lễ, vì không đả động gì tới các Bản Văn Phụng Vụ, nên, các bài giảng này thường bị biến thành bài “điếu văn” vào dịp lễ an táng, bài “chúc hôn” vào dịp lễ hôn phối, và bài “hạnh các thánh” vào dịp lễ kính các thánh. Ca ngợi công đức, gương sáng của các thánh và những người đã qua đời, cũng như, chúc mừng và khuyên nhủ đôi hôn phối sống tốt đời sống gia đình là điều rất chính đáng, nhưng, dành toàn bộ bài giảng cho mục đích ấy là không đúng với Phụng Vụ của Hội Thánh. Chẳng hạn, dịp Lễ Thánh Giuse 19/03, nếu Bài Giảng Lễ chỉ tập trung vào các nhân đức của thánh Giuse, như khiêm nhường, vâng lời, thinh lặng, mà, không đả động gì tới Đấng Khiêm Nhường, Đấng Vâng Lời đã bỏ trời xuống thế, và đã vâng phục Chúa Cha hoàn toàn trong thinh lặng trên thập giá, trước những lời thách thức của những kẻ chống đối, và nhạo báng mình, thì, liệu rằng, đó có phải là một Bài Giảng Lễ đáng trông đợi không? Có ích gì khi ta chỉ tập trung vào đấng gìn giữ, bảo trợ Hội Thánh, mà, bỏ quên chính Đức Kitô, Đấng là Đầu của Nhiệm Thể Hội Thánh?

Lời Tổng Nguyện: Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu, để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. 

Công trình cứu độ là một lời hứa, mà Hội Thánh phải cộng tác với Đức Giêsu để thực hiện công trình này. Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: đó là lời hứa, Thiên Chúa dành cho vua Đavít, mà tất cả Cựu Ước và Tân Ước đều quy chiếu về lời hứa này. Đáp Ca, Tv 88 lại một lần nữa khẳng định: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi, Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma cho thấy: ông Ápraham tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Thiên Chúa: Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Thánh Giuse là con cháu tổ phụ Ápraham, là miêu duệ của nhà Đavít, đã được Thiên Chúa tuyển chọn, như Ca Nhập Lễ: Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ và đã được Chúa ban thưởng, như Ca Hiệp Lễ: Chúa nói: Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân. 

Hội Thánh chính là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là Dân Thánh, chuyện lo việc tế tự, như Tung hô Tin Mừng: Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Thánh Giuse đã trung thành với sứ mạng gìn giữ Hội Thánh, với một lòng tin tưởng tuyệt đối, một đức tin được lấy mẫu từ các tổ phụ như Bài đọc 1 Kinh Sách, thư Hípri đã cho thấy, nhất là từ tổ phụ Ápraham, cha của những kẻ tin: Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa, trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. Bởi thế, ông được kể là người công chính (Rm 4,20-22). Tất cả các nhân đức của thánh Giuse đều được lấy mẫu và bắt chước nơi Đức Giêsu, do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa ban tặng, và thánh nhân đã tích cực cộng tác để ơn Chúa không trở nên vô hiệu nơi bản thân mình, như Bài đọc 2 Kinh Sáchthánh Bênađinô Xiêna nói: Chúa thương tuyển chọn và ban cho ai một ơn đặc biệt hay một địa vị cao trọng nào, thì Người cũng ban mọi đặc sủng cần thiết cho kẻ được tuyển chọn ấy cũng như cho nhiệm vụ của họ. Thánh Giuse đã nên đồng hình đồng dạng với Con nuôi của mình, ước gì ta cũng bắt chước gương nhân đức của người.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts