Tham ăn không chỉ là vấn đề sinh lý, mà còn, là một phản xạ tâm lý. Khi cơ thể đói, thì nó báo hiệu rõ ràng, ăn xong là dừng, nhưng, khi tâm lý đói, thì nó không biết đang đói cái gì, nó chỉ biết rằng nó không ổn, và nó cần thứ gì đó lấp vào ngay lập tức, và thức ăn là thứ dễ nhất để với tới, vì thế, lúc bấy giờ, ta không phải ăn để nuôi thân, mà, ăn để nuôi một cảm giác nào đó: cần được an ủi, cần được bù đắp, cần tạm quên đi một điều gì đó khó chịu, và vì, đối tượng cần được nuôi không nằm ở dạ dày, nên, không bao giờ có chuyện ăn đủ, ta có thể ăn hết món này đến món khác, rồi vẫn còn muốn một cái gì đó khác. Chúng ta thường chọn một trong hai cách: (1) buông xuôi, nói rằng mình tham ăn, mình vậy rồi; (2) đàn áp, kiêng khem, cấm đoán, ép buộc bản thân, nhưng, cả hai cách này, đều không chạm tới gốc, bởi vì, gốc của tham ăn không nằm ở thức ăn, mà, nằm ở tâm hồn trống rỗng, nó đang cần được lấp đầy, và thức ăn là vật hy sinh đầu tiên, vì nó gần và dễ dàng thỏa mãn.
Khi thức ăn còn nằm trên đĩa, tâm trí ta bắt đầu làm việc: màu sắc, hương vị, ký ức, những lần ăn trước, những lời khen chê đã nghe, tất cả kết lại thành một cảm giác mong đợi, miếng ăn lúc này chưa hề chạm vào miệng, nhưng, khoái lạc đã khởi lên, khi đưa vào miệng, cảm giác dễ chịu bùng lên rất nhanh, nhưng, nếu ta nhìn kỹ, nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngay khi răng bắt đầu cắn, mọi thứ đã thay đổi: cấu trúc bị phá vỡ, hình dạng biến mất, món ăn không còn là món ăn nữa, nó trở thành một khối mềm trộn lẫn với nước bọt, không còn đẹp, không còn đáng nhìn, nếu, ta vẫn còn muốn chạy theo khoái cảm, lập tức, ta sẽ tìm miếng kế tiếp, vì khoái cảm ban đầu đã kết thúc. Khi được nuốt xuống, miếng ăn không còn vị, không còn mùi, không còn cảm giác, nó bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác, mà, ta không bao giờ muốn nhìn tới. Tham ăn không nhắm vào thức ăn, mà, nhắm vào khoảnh khắc khoái cảm, và vì khoảnh khắc ấy qua rất nhanh, tham ăn phải thúc đẩy ta ăn tiếp, không phải để nuôi thân, mà, để đuổi theo một khoái cảm đã bị đánh mất khi thức ăn được nuốt xuống.
Đừng chỉ nhìn thức ăn lúc nó đẹp, nhưng, hãy nhìn cả một tiến trình sinh học của nó: mọi miếng ăn đi vào dạ dày đều “bình đẳng” như nhau: axít tiết ra, men hoạt động, mọi thứ bị phá vỡ không thương tiếc, thứ vừa được gọi là ngon, không còn tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào có thể gợi lên khoái cảm, không có cao cấp hay bình dân, chỉ có sự phân rã, phần tinh chất được hấp thụ, phần không cần thiết bị loại bỏ âm thầm, chính xác, không cần ý kiến của ai, cơ thể không cần biết ta trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn đó, cũng không biết ta đã mong chờ nó bao lâu, ấy thế mà, ta thường chỉ nhìn thức ăn ở nơi ta có thể mơ mộng, còn, khi sự thật bắt đầu trần trụi, ta né đi. Chúng ta không cần tưởng tượng ra cái dơ để làm mình khó chịu, mà, chỉ cần thấy phần còn lại, mà ta luôn né tránh, không phải để chê ghét thức ăn, mà, để thấy trọn vẹn, khi cái thấy trở nên trọn vẹn, một điều rất tự nhiên xảy ra: sức mạnh mê hoặc của thức ăn sẽ không còn, sự phóng đại biến mất, sự lãng mạn hóa tan đi, thức ăn trở về đúng vị trí của nó, chỉ là phương tiện nuôi thân, không phải là nơi ta gửi gắm khoái cảm.
Thói tham ăn không biến mất vì bị cấm đoán, nó biến mất vì không còn được nuôi dưỡng: ta không đánh vào hành vi tham ăn, mà, đánh vào nguồn năng lượng đứng sau thúc đẩy tham ăn; nghiện ăn hay nghiện bất cứ thứ gì, đều có chung một cấu trúc: không phải vì đối tượng quá mạnh, mà vì, ta đã ta trao quá nhiều quyền lực cho đối tượng, thức ăn không có quyền lực tự thân, quyền lực nằm ở sự phóng chiếu của ta: khoái cảm ăn chỉ là một lát cắt rất mỏng nằm trên tiến trình sinh học của thức ăn, vậy mà, ta đã tôn sùng và làm mọi cách để thỏa mãn nó. Thức ăn chưa từng có lỗi, nó chỉ “bị bắt” gánh một vai trò không thuộc về nó, khi vai trò đó được trả về đúng vị trí, thức ăn được tự do, và ta cũng được tự do, lúc này, ăn trở thành một hành động rất tự nhiên, không dùng để bù đắp, không dùng để trốn tránh, chỉ dùng để nuôi thân đúng mức, ta không cần chiến đấu với tham ăn, vì, nó không còn lý do để tồn tại.