Một đoạn ngắn trong sách Công vụ Tông đồ cho thấy Thánh Phaolô không chỉ là một nhà truyền giáo và nhà thần học, mà còn là một người cậu được yêu mến. Người cháu gọi ngài bằng cậu đã giúp cứu mạng của ngài.
Ngày 25 tháng 1, Giáo hội cử hành Lễ Thánh Phaolô hoán cải, người mà cuộc đời, sứ mệnh và sự tử đạo đã góp phần xây dựng Giáo hội.
Mặc dù tiếng nói của ngài đến với chúng ta qua những bức thư giàu tính thần học và ý nghĩa sâu sắc, nhưng Thánh Phaolô không xuất hiện trong các sách Tin Mừng, đi theo và trò chuyện với Chúa Giêsu. Thay vào đó, ngài đột ngột xuất hiện trong sách Công vụ Tông đồ với tên gọi Saul, lúc đó đã là một người đã trưởng thành, nhiệt thành, đang khi bách hại Giáo hội và trên đường đến Đamát thì một tia sáng chói lóa làm thay đổi tất cả.
Những bức thư của thánh Phaolô lay động lòng người và vô cùng quan trọng, nhưng đôi khi lại có vẻ trừu tượng. Thật dễ dàng để ngưỡng mộ sự thông minh và dũng cảm của Phaolô. Nhưng đôi khi, thật khó để cảm thấy rằng chúng ta thực sự hiểu ngài.
Nhận thức đó bắt đầu thay đổi trong Công vụ các Tông đồ chương 23, khi chúng ta có cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy thế giới riêng tư của vị Tông Đồ, một khoảnh khắc đưa ngài xuống khỏi những tầng mây của thần học cao siêu và đặt ngài vào giữa đời thường của mọi người.
Chuyến thăm Giêrusalem khiến Phaolô gặp rắc rối.
Sau khi hoàn thành chuyến truyền giáo thứ ba, tông đồ Phaolô đến Giêrusalem mang theo một khoản quyên góp tài chính cho hội thánh địa phương, số tiền được thu thập từ các tín hữu ngoại bang ở các vùng như Galát, Makêđônia và Axia. Đó là một cử chỉ thể hiện tình đoàn kết, nhằm hỗ trợ các Kitô hữu gốc Do Thái đang phải chịu đựng nạn đói và sự bức hại: “Sau nhiều năm, tôi về Giêrusalem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa” (Cv 24: 17).
Nhưng rắc rối nhanh chóng ập đến với Phaolô. Ông bị vu cáo oan là đã đưa người ngoại đạo vào Đền thờ, một cáo buộc làm dấy lên sự phẫn nộ trong đám đông: “Chúng tôi đã bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch, chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do thái trong thiên hạ, và là đầu sỏ phái Nadarét. Y còn mưu toan xúc phạm đến Đền Thờ, và chúng tôi đã bắt y” (Cv 24: 5-6). Một cuộc bạo loạn dữ dội nổ ra. Lính La Mã can thiệp kịp thời, giải thoát Phaolô và đưa ông vào diện bảo vệ: “Vị chỉ huy gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: Các anh hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm khinh binh, để ngay giờthứ ba đêm nay đi Xêdarê. Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phaolô, để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phêlích. Ông viết một bức thư nội dung như sau: Clauđiô Lyxia trân trọng chào ngài tổng trấn Phêlích đáng kính. Người này đã bị người Do thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát, vì được biết rằng đương sự là công dân Rôma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước Thượng Hội Đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến Lề Luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức, một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện. Tuân lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phaolô, và ban đêm đưa ông đi Antipátri. Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Xêdarê, kỵ binh trình thư và giao ông Phaolô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói: Tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến. Rồi ông ra lệnh giam ông Phaolô ở dinh Hêrôđê” (Cv 24: 23-35).
Sự xuất hiện bất ngờ của gia đình Phaolô
Rồi đến một chi tiết mà người đọc Kinh Thánh dễ bỏ qua, nhưng lại vô cùng quan trọng: Phaolô có một người chị gái. Và người chị gái này có một người con trai, cháu trai của Phaolô, gọi ngài bằng cậu. Cậu bé này đã nghe lén được một âm mưu giết người cậu của mình. Hơn 40 người thề sẽ không ăn không uống cho đến khi giết được Phaolô: “Sáng ngày ra, người Do thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên bốn mươi người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: Chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì, bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy bây giờ xin quý vị, cùng với Thượng Hội Đồng, đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới” (Cv 23: 12-15).
Cậu bé vội vã chạy đi cảnh báo cho cậu của mình: “Người con trai của bà chị ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và vào báo tin cho ông Phaolô” (Cv 23: 16). Phaolô, ngược lại, bảo cậu bé nói chuyện trực tiếp với viên chỉ huy La Mã: “Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói: Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy. Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: tù nhân Phaolô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu bé này đến gặp ông; cậu ấy có điều phải nói với ông. Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: Em có điều gì phải báo cho ta biết sao? Cậu bé trả lời: người Do thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điệu ông Phaolô xuống Thượng Hội Đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên bốn mươi người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy; họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận. Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn: Đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó cho ta” (Công vụ 23:14). Nhờ hành động dũng cảm của cháu trai, người La Mã bí mật đưa Phaolô đến nơi an toàn dưới sự canh gác nghiêm ngặt, làm thất bại kế hoạch ám sát.
Một cậu bé trở thành anh hùng
Đây là một câu chuyện hấp dẫn. Nhưng hơn thế nữa, đó là một câu chuyện đậm chất nhân văn, với một đứa trẻ là người hùng.
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, chúng ta thấy Phaolô không chỉ là một nhà truyền giáo không mệt mỏi hay một thiên tài thần học, mà còn là một người có gia đình họ hàng thân yêu, bao gồm một người cháu trai thân yêu của ngài, sẵn sàng liều mọi thứ để bảo vệ ngài, và trở thành một phần trong sự chăm sóc quan phòng của Chúa. Hành động anh hùng thầm lặng này nhắc nhở chúng ta rằng Phaolô không hề đơn độc.
Cũng giống như các tông đồ khác, và cũng giống như chúng ta, Phaolô là một phần của cộng đoàn. Ông có những người thân yêu, đối mặt với nguy hiểm và dựa vào ân sủng của Chúa hoạt động qua những người bình thường. Đoạn văn ít được biết đến này trong sách Công Vụ Các Tông Đồ nhắc nhở chúng ta nhận ra rằng các thánh là những con người thực sự, được hình thành không chỉ bởi đức tin của họ mà còn bởi những cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình, những người đã đứng bên cạnh các ngài.
Cháu trai của Thánh Phaolô đã cứu mạng ngài. Đó là một câu chuyện có thật trong Kinh Thánh, một câu chuyện thường bị bỏ qua.
Cho đến bây giờ.
Claudia Cangilla McAdam, https://www.ncregister.com
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung