LỜI CHÚA & SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 32-48): “…Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn…” Ðó là Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa:

+/ Một cựu Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, đã để lại câu sau đây: Có ngày nào mà niềm vui thì lớn còn nỗi buồn thì nhỏ không? Và chính ông trả lời: Thưa có, ngày nào chúng ta biết sống với bổn phận và chu toàn bổn phận thì ngày đó chúng ta sẽ thấy niềm vui thật lớn và thấy những nỗi buồn thật nhỏ nhoi. Thi hào Tagore cũng có một câu tương tự: Tôi ngủ mơ thấy đời sống là vui. Tôi thức giấc thấy đời sống là bổn phận. Tôi làm việc và thấy bổn phận là niềm vui.

– Đó là lối sống của những người tỉnh thức đích thực trong một lương tâm trong sạch.

+/ Một tên hề kia chuyên làm trò cho nhà vua vui. Nhưng một hôm hắn lỡ nói một câu xúc phạm khiến nhà vua nổi giận truyền xử tử hắn. Tuy nhiên, vì những công lao bấy lâu nay của hắn nên nhà vua cho hắn được chọn cách chết. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tâu: Xin cho hạ thần được chết già.

– Tên hề này là một người may mắn vì được chọn cách chết và lúc chết của mình. Chúng ta ít được may mắn như hắn, nên phải luôn sống tỉnh thức sẵn sàng.

+/ Bài Tin Mừng theo thánh Luca ta vừa nghe là tập hợp một loạt những yếu tố có gốc gác khác nhau, nhưng chủ đề cũng là tỉnh thức và sẵn sàng. Ta chú ý đến hai dụ ngôn chính:

  1. Dụ ngôn người đầy tớ:Công việc của người đầy tớ là phải sẵn sàng chờ ông chủ đi ăn cưới về, đó là thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn, vì không biết giờ nào chủ mới về. Tư thế đó đòi người đầy tớ khi vừa nghe thấy một tín hiệu nhỏ báo hiệu ông chủ về thì phải mau mắn phục vụ ngay. Như thế, tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng và nhanh nhạy.
  2. Dụ ngôn người quản lý:Thánh Luca muốn dùng từ Người quản lý để chỉ những người lãnh đạo trong Giáo Hội và cả chúng ta. Những người được Thiên Chúa giao coi sóc giáo đòan và coi sóc nhóm người phải trung thành phục vụ mọi người cho tới khi Chúa quang lâm. Khi Chúa đến, những người đang phục vụ tốt sẽ được trọng thưởng; trái lại, những người lãnh đạo lơ là và biếng nhác trong việc phục vụ sẽ bị trừng phạt. Chức vụ càng cao thì hình phạt càng nặng.

+/ Vậy để được hưởng hạnh phúc nước trời, đức Giêsu đã khuyên các môn đệ và chúng ta phải cố gắng thực hiện những điều sau đây:

– Thứ nhất: phải quyết tâm đạt được nước trời với bất cứ giá nào, dù phải bán hết của cải đem đi bố thí, cũng sẵn sàng vui lòng, vì nước trời là túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, là kho tàng vô giá chẳng bao giờ thiếu hụt, là kho tàng trên trời, nơi không có trộm cướp bén mảng, không có mối mọt đục phá.

– Thứ hai: Phải sống và làm việc như một tôi tớ, như bồi bàn, dù có phải thắp đèn thức khuya suốt đêm chờ chủ về, suốt đời chờ Chúa đến, chúng ta vẫn phải trung thành chu toàn mọi việc Chúa trao phó. Nếu sơ sót, lơ là, chểnh mảng, biếng nhác, bất cứ lúc nào, chủ về, Chúa đến, thì nguy khốn cho đầy tớ. Thật phúc cho đầy tớ đang tỉnh thức lúc Chúa đến.

– Thứ ba: Phải luôn luôn là những người quản gia, quản lý trung tín và khôn ngoan, như Abraham, mau mắn vâng nghe lời Chúa dạy, sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ mọi sự, đi theo con đường Chúa chỉ. Không phải tìm trú ẩn an toàn ở dưới đất, mà tìm quê hương trên trời. Phải luôn luôn tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, như Abraham dầu phải vác con lên núi, sát tế, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống con mình và cả mạng sống mình để thực thi ý Chúa, như bài đọc 2 cho biết.

– Bài đọc 2 (Dt 11, 1-2. 8-19) này tác giả thư Do Thái ca tụng đức tin của tổ phụ Abraham: do tin vào lời Chúa, ông đã bỏ quê hương xứ sở ra đi mà không cần biết trước sẽ đi tới đâu; do đức tin, ông đã dám đem đứa con duy nhất sinh ra trong lúc tuổi già để giết làm lễ vật dâng lên cho Chúa.

+/ Hành trình lữ thứ đức tin. Trong một bài đăng trên báo The Tablet, năm 2000, có viết rằng, có hai cách để sống cuộc đời mình: một là làm như một người lập chương trình, hai là làm như một kẻ hành hương.

– Người lập chương trình muốn kiểm soát toàn bộ đời mình và đặt chương trình cho từng giai đoạn cuộc đời theo những mục tiêu định sẵn, đó là những thứ mà xã hội coi là thành đạt. Người lập chương trình tốn rất nhiều thời giờ để bắt chước kiểu sống của những người khác và theo đuổi những giá trị của những người khác. Thế nhưng nếu không đạt được những mục tiêu ấy thì họ sẽ thất vọng ê chề.

– Còn người hành hương thì trái lại. Đó là người đón nhận cuộc sống như một quà tặng, bao gồm cả mặt phải và mặt trái của nó. Người hành hương không thể kiểm soát tất cả những gì xảy đến trong đời mình, nhưng biết thưởng thức tất cả những điều ấy, xem tất cả là những cơ hội cho mình lớn lên. Không như người lập chương trình, người hành hương không bao giờ cảm thấy dễ chịu hay khó chịu với những giá trị mà những người khác trong xã hội nhắm tới. Người lập chương trình không biết sống theo đức tin. Còn người hành hương thì luôn sống theo đức tin. Người hành hương ý thức rằng cuộc đời có nhiều việc khó lường, nhưng biết chấp nhận chúng. Người hành hương đặt mình trong bàn tay Thiên Chúa, phó thác đời mình cho Thiên Chúa chở che. Vì biết sống giây phút hiện tại nên người hành hương có thể sống tròn đầy cả cuộc đời mình.

+/ Sau hết, ngày 8 tháng 8 lễ nhớ Thánh Đa-minh, linh mục, Thánh nhân sinh quãng năm 1170, tại Ca-lê-ru-ê-ga, Tây Ban Nha, qua đời ở Bô-lô-nha ngày 6 tháng 8 năm 1221.  Trích các văn kiện lịch sử dòng Anh Em Thuyết Giáo:

– Thánh Đa-minh rất mực đoan chính và nhiệt tình mến Chúa, ai cũng chứng thực là người thật đáng kính và đầy ân sủng…Qua lời nói cũng như việc làm, đâu đâu người cũng tỏ ra là một con người phúc âm. Ban ngày, không ai hoà đồng vui vẻ với anh em bằng hữu hơn người. Ban đêm, chẳng ai kiên trì canh thức cầu nguyện đủ cách như người. Người ít nói, ngoại trừ nói với Thiên Chúa -tức là cầu nguyện- hay nói về Thiên Chúa…Người thường dâng lên lời cầu khẩn đặc biệt này, là xin Thiên Chúa thương ban cho người lòng bác ái chân thật, lòng bác ái giúp người nỗ lực tìm kiếm và đem lại ơn cứu độ cho con người…

– Người hay dùng lời nói và thư từ khuyên bảo anh em dòng thường xuyên học hỏi Tân Ước và Cựu Ước. Lúc nào người cũng mang theo mình sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu cùng với các thư thánh Phao-lô, và học đến hầu như thuộc lòng

– Người bảo toàn đức khiết tịnh cao quý vẹn tuyền cho đến chết. Người những ước ao được chịu đòn, chịu tan xương nát thịt và chịu chết vì tin Đức Ki-tô. Đức giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô 9=IX đã nói về người : “Tôi biết người đã theo lối sống của các Tông Đồ một cách trọn hảo, nên không chút nghi ngờ : người cũng được chia sẻ vinh quang trên trời với các Tông Đồ.” Amen

 Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga

Chia sẻ Bài này:

Related posts