LỜI CHÚA & SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 13-21): “…Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy…” Ðó là Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa:

+/ Một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói:- Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông. Rồi người đó đi mất. Ông già nghèo đưa con ngỗng về nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau khi nhìn vào chiếc lồng, ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được thêm một quả trứng ngỗng bằng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái. Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho hết tuần  mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại và mong nó đừng chết,nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại và nói: – Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả. 

+/ Suy Niệm Lời Chúa. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đừng để hết tâm trí vào việc thu tích của cải mà quên làm giàu trước nhan Thiên Chúa, vì đó mới là kho tàng không thể hao hụt, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.

– Tin Mừng thánh Lu-ca tường thuật dụ ngôn người phú hộ dại khờ, chỉ biết thu tích của cải cho thật nhiều để vui hưởng cuộc đời cho riêng mình. Cái chết bất ngờ đến trong đêm, lúc đó ông không có của cải trường tồn trước nhan Thiên Chúa. Đây là những lời cảnh giác về sự giàu có như chướng ngại trên con đường dẫn đến Nước Trời.

1/ Đức Giê-su từ chối lời thỉnh cầu: Này anh, ai đã đặt tôi làm người phân xử hay người chia gia tài cho các anh?

– Theo phong tục thời đó, khi gặp phải vấn nạn trong cuộc sống, người ta thường đến gặp thầy thông luật để xin ông một lời khuyên, thậm chí để xin ông đứng ra phân xử một sự bất đồng hay giải hòa đôi bên. Theo Luật Do thái, con trai trưởng có quyền ưu tiên thừa kế hai phần sản nghiệp. Có lẽ người này bị người anh cả lấy hết phần gia tài.

– Chúa Giê-su từ chối lời thỉnh cầu của anh rằng: Này anh, ai đã đặt tôi làm người phân xử hay người chia gia tài cho các anh? Chúa Giê-su cũng sẽ từ chối như vậy đối với tất cả những lời cầu xin xa lạ với sứ mạng của Ngài. Ngài đến không để giải quyết những tranh chấp của cải vật chất ở trần gian, nhưng ngài quan tâm đến của cải tinh thần.

2/ Sự giàu có đích thật. Chúa Giê-su chẳng những từ chối lời thỉnh cầu của anh ta mà còn cảnh giác đám đông về vấn đề của cải, nên ngài nói: Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có được dư giả, thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.

+/ Dụ ngôn ta vừa nghe cho thấy nổi bận lòng duy nhất của người phú hộ là làm thế nào thu tích cho thật nhiều của cải, như sự đảm bảo duy nhất cho cuộc sống của mình và chỉ nghĩ đến vui hưởng một cách ích kỷ những thành quả do công lao khó nhọc của mình. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc! Nội đêm nay, Ta đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?.

– Chữ đồ ngốc, từ ngữ Kinh Thánh chỉ những ai chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh rằng: Kẻ ngu si tự nhủ: Làm chi có Chúa Trời. Ở đây, Chúa Giê-su kết luận rằng:

kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không trở nên giàu có trước nhan Thiên Chúa, thì số phận cũng như vậy.

– Lời kết này muốn nói rằng cái chết trên cõi thế không thật sự là bi thảm, chính cái chết mai hậu và đời đời mới là bi thảm. Người phú hộ bị cho là dại khờ bởi vì ông đã đổ hết công sức vào việc thu tích cho thật nhiều của cải trần thế, như một sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai của mình, mà không trở nên giàu có trước nhan Thiên Chúa.

– Trở nên giàu có trước nhan Thiên Chúa, nghĩa là thu tích kho tàng trên trời, như được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước: Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

+/ Câu mở đầu sách Giảng Viên ta vừa nghe rằng: Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân, đã trở thành tục ngữ.

– Chữ phù vân theo ngôn ngữ Híp-ri có nghĩa là làn gió thoảng, hay hơi sương khói, vì thế được dùng như hình ảnh để chỉ những gì chóng qua, không bền lâu.

– Trong đoạn văn này, tác giả phác họa bức tranh tăm tối về sinh hoạt của con người, vì hai lý do: Trước hết, toàn bộ sự nghiệp do công lao khó nhọc của mình làm nên đều phải trao lại cho người khác, việc thừa kế quả là một đại họa; thứ nữa, bao công lao khó nhọc chỉ đem lại ưu phiền cả ngày lẫn đêm.

– Tác giả nhắm đến một con người đơn độc một mình, không gia đình, không con cái, không bạn bè, chỉ biết thu tích của cải cho riêng mình, không bao giờ biết chia sẻ, biết cho, biết sử dụng thành quả công lao khó nhọc của mình để phục vụ tha nhân. Đó là lý do tại sao nỗi xao xuyến về ngày mai đã gậm nhấm lòng mình và chỉ thấy bất công khi để lại cho tha nhân niềm vui hưởng của cải mà mình đã đổ bao công lao khó nhọc làm nên. Vì thế, sự nghiệp mà con người phải vất vả làm nên trong cõi đời này chỉ là công dã tràng.

+/ Trong bài đọc 2, thư gởi cho các tín hữu Cô-lô-xê, thánh Phao-lô nhắc nhở rằng người Ki-tô hữu phải siêu thoát khỏi mọi sự thế gian này mà chú tâm tìm kiếm những thực tại trên trời. Nhờ phép Rửa, người Ki-tô hữu được dự phần vào sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô, họ trở thành một tạo vật mới.

– Về phương diện bên ngoài, không có gì thay đổi, nhưng một năng lực thần linh ở trong người Ki-tô hữu, để có thể sống theo Đức Ki-tô là đảm bảo cho vinh quang tương lai. Mặc lấy Đức Ki-tô là Cuộc đổi mới giúp người Ki-tô hữu vượt thắng những vị kỷ, những đam mê, những thói hư tật xấu.

Phải trở nên người Ki-tô hữu đúng danh đúng thực chất. Đích thật là mặc lấy Đức Ki-tô, nghĩa là để cho con người của Đức Ki-tô thấm nhuần con người của mình, sáp nhập cuộc đời của mình vào cuộc đời của Đức Ki-tô. Amen

Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga

Chia sẻ Bài này:

Related posts