“Phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân!” (Giảng viên 1,2)
Đã bao lần bạn nghe câu nói: “Đời người như một cơn gió thoảng”? Có thể ta xem đó như một lời than vãn bi quan. Nhưng nếu dừng lại một chút, lắng nghe thời gian trôi qua theo ngày tháng và chiêm nghiệm hành trình đời mình, ta sẽ nhận ra: có những điều, dù từng khiến ta bận tâm suốt bao năm, cuối cùng cũng chỉ là mây khói.
- Cái phù vân của đời này
Chúng ta sống trong một thế giới luôn vội vàng: vội học, vội làm, vội yêu, vội quên. Người ta đua nhau gom góp của cải, địa vị, danh tiếng… như thể chúng là bảo đảm cho hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng, chẳng ai mang theo được điều gì về bên kia nấm mộ.
Stephen Chua từng là một doanh nhân lừng lẫy ở Singapore. Với chuỗi nhà hàng cao cấp và công ty rượu vang thành công, ông sống trong giàu sang và nghĩ rằng sẽ “biến thành vàng mọi thứ mình chạm vào”. Mục tiêu của Stephen là để lại cho con trai một đế chế kinh doanh vững mạnh. Nhưng rồi, trong một lần, cậu bé ngây thơ nói: “Bố ơi, khi con lớn lên, con không muốn giống bố.” Câu nói ấy đâm sâu vào tim ông.
Rồi cơn khủng hoảng tài chính năm 2008 ập đến. Công ty phá sản, ông trắng tay, chìm trong nợ nần. Vợ ly dị. Bạn bè bỏ rơi. Ông từng nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình. Mọi thứ mà Stephen tưởng là vững chắc – tiền bạc, danh vọng, địa vị – bỗng tan biến như cát bụi.
Chính trong lúc cùng cực ấy, ba người bạn – những Kitô hữu – âm thầm đồng hành với ông. Không giảng dạy hay chỉ trích, họ chỉ hiện diện, lắng nghe, và yêu thương ông vô điều kiện. Được đánh động, Stephen bắt đầu tò mò về đức tin. Một sáng Chúa nhật, ông bước vào nhà thờ. Trong nước mắt, ông thưa với Chúa: “Nếu Ngài có thật, xin hãy bước vào đời con.”
Từ hôm đó, đời Stephen thay đổi hoàn toàn. Ông học lại cách sống khiêm tốn – từ một người không bao giờ rửa một cái ly, giờ ông sẵn sàng dọn rác sau Thánh lễ, rửa chén, quét nhà. Ông phục vụ người khuyết tật, làm giám đốc một trung tâm dưỡng lão, sống đời cầu nguyện và chia sẻ đức tin với người khác.
Giờ đây, Stephen vẫn kinh doanh – nhưng là doanh nghiệp của Thiên Chúa. Ông nói: “Trung tâm của mọi việc tôi làm giờ đây là tình yêu, không phải lợi nhuận. Tôi từng nghĩ mình có tất cả, nhưng lại rỗng tuếch. Nay tôi không còn nhiều tài sản, nhưng tôi có niềm vui thật, điều mà tiền bạc không mua được.” [1]
Thánh Vịnh cũng nhắc: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng” (Tv 103,15), không phải để khiến ta chán nản, nhưng để mời gọi ta nhìn sâu hơn: đâu là điều thật sự đáng sống? Cuộc sống chỉ là phù vân, hãy sống hướng về những giá trị vĩnh cửu.
- Giá trị vĩnh cửu là gì?
Chúng ta được dựng nên không phải để sống mãi ở trần gian, nhưng để hướng về Quê Trời. Những giá trị như tình yêu thương, lòng trung tín, sự hy sinh, sự thật và niềm tin nơi Thiên Chúa – đó mới là những gì tồn tại mãi mãi.
Thánh Phaolô từng viết:
“Nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2 Cr 5,1). Và: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13,13)
Mọi công trình vĩ đại rồi cũng sụp đổ, nhưng một hành động yêu thương, dù nhỏ bé, lại có thể ghi dấu đời đời trong tâm hồn ai đó – và trong mắt Chúa.
- Sống hướng về giá trị vĩnh cửu
Sống hướng về vĩnh cửu không có nghĩa là tách rời khỏi cuộc sống, không đồng nghĩa với việc khước từ thế gian, nhưng là biết sống trong thế gian mà không bị thế gian cuốn trôi. Một bác sĩ vẫn chữa bệnh, một người mẹ vẫn chăm con, một sinh viên vẫn học hành, nhưng trong tất cả, họ đặt ý nghĩa và tình yêu làm trọng tâm, không phải lợi ích cá nhân.
Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ trong cuốn sách “Mother Teresa: Come Be My Light”: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.”
- Lựa chọn giữa điều chóng qua và điều vĩnh cửu
Giữa lòng hồ Trị An, Đồng Nai, nơi làng bè Suối Tượng lênh đênh cách xa trung tâm xã, hàng trăm gia đình sống tạm bợ trên mặt nước, chủ yếu là người Việt hồi hương từ Campuchia. Trẻ em nơi đây ít cơ hội đến trường vì cuộc sống bấp bênh, di chuyển liên tục theo mùa cá.
Từ thực tế đó, một nữ tu thuộc Dòng Đức Bà Truyền giáo cùng một giáo viên đã lập nên lớp học “Con Cá” – một căn chòi nổi giữa hồ, ghép bằng tôn, nổi bằng thùng nhựa, nơi con chữ được gieo giữa sông nước. Lớp học lấy tên “Con Cá” như biểu tượng gần gũi với đời sống người dân. Dù khó khăn, bè từng bị giông cuốn trôi, lật úp, nữ tu và người dân vẫn kiên trì dựng lại. Bà con địa phương nói đó là lớp học “Con Cá” giữa làng bè lênh đênh.
Các em học vào hai buổi sáng – chiều, tùy lịch đánh cá đêm. Lúc nước dâng hay cạn, lớp học theo bè mà chuyển chỗ, “đâu có học trò, đó có lớp học”. Dẫu thiếu thốn, say sóng, đường xa và nắng gió, vị nữ tu tên Lan và cộng sự vẫn kiên trì dạy học – không chỉ trên hồ, mà còn trong rừng Mã Đà. Giữa vùng sâu nước nổi, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ ánh sáng tri thức cho những ước mơ mong manh. [2]
Chúng ta không chống lại việc sống sung túc. Thành công, của cải, địa vị – tất cả đều có giá trị trong một chừng mực nhất định. Nhưng nếu cuộc sống chỉ xoay quanh “đạt được” và “sở hữu”, thì có một lỗ hổng lớn sẽ dần xuất hiện trong lòng ta – lỗ hổng của sự trống rỗng.
Có những điều có thể lấp đầy lỗ hổng đó, như lớp học “Con Cá” giữa làng bè Trị An. Một nữ tu và một vài cộng sự, không cần danh tiếng, không lương cao, không ánh đèn sân khấu – nhưng họ đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Giữa hồ nước mênh mông, nơi con chữ lênh đênh cùng nhịp sóng, họ gieo hy vọng. Họ không có nhiều, nhưng trao đi tất cả. Và trong chính sự cho đi ấy, họ tìm thấy một niềm vui rất thật, rất sâu – thứ mà tiền bạc không thể mua nổi.
Sống vì người khác, vì một sứ mạng lớn hơn bản thân, hóa ra lại là cách sống trọn vẹn nhất. Có thể không ai tung hô, nhưng tim bạn sẽ bình an. Có thể chẳng ai gọi bạn là “thành đạt”, nhưng bạn biết mình đang sống đúng. Chắc chắn sơ Lan đã nghĩ: “Mình phải ở giữa họ, đi với họ thì mới có thể hiểu và giúp đỡ họ”, và có lẽ, cũng là để chính mình được sống thật, sống đẹp, sống đầy.
- Bạn chọn điều gì?
Đời người như một chuyến xe. Có người lên xe mang theo thật nhiều hành lý – của cải, địa vị, thành tích… Nhưng đến trạm cuối, tất cả đều phải bỏ lại. Chỉ những gì gắn với tình yêu và sự hy sinh mới còn mãi.
Chúng ta không thể giữ mãi tuổi trẻ, tiền bạc, sức khỏe… Nhưng ta có thể gieo trồng những giá trị vĩnh cửu: một hành động bác ái, một lời nói chữa lành, một giờ cầu nguyện âm thầm, một sự tha thứ khó khăn…
Cuôc sống này không phải là tất cả. Nó chỉ là trạm dừng chân, là thời gian tập luyện cho cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta đang tiến về. Vì thế, ta hãy sống mỗi ngày như một món quà – không để gom góp thêm, nhưng để cho đi nhiều hơn. Không để xây lâu đài cát, nhưng để gieo hạt yêu thương vào miền đất vĩnh cửu của Thiên Chúa. “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6: 20).
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc xe tải chuyển nhà nào đi theo đám tang.” Ngài giải thích rằng không nên nhầm lẫn giữa các thứ của cải. Có những kho báu nguy hiểm quyến rũ chúng ta, phải để chúng lại phía sau – vì đó là những kho báu tích lũy trong cuộc sống nhưng bị hủy hoại bởi cái chết. Nhưng có một kho báu chúng ta có thể mang theo, một kho báu không ai có thể lấy đi, không phải những thứ chúng ta giữ cho riêng mình, mà là những thứ chúng ta đã trao tặng cho người khác. Chúng ta mang theo những kho báu chúng ta đã trao tặng cho người khác. Và đó sẽ là công đức của chúng ta – đúng ra đó là công đức của Chúa Giêsu Kitô trong chúng ta! Và chúng ta phải mang theo. Và đó là những gì Chúa cho phép chúng ta mang theo. Tình yêu, lòng bác ái, sự phục vụ, lòng kiên nhẫn, lòng tốt, sự dịu dàng là những kho báu rất đẹp: chúng ta mang theo những thứ này. Những thứ khác thì không.” [3]
Chúa Giêsu nói: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6: 21). Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương và không để mình bị dẫn dắt bởi những kho báu vô ích.
Phêrô Phạm Văn Trung
[2] https://www.cgvdt.vn/lop-hoc-con-ca-giua-ho_a21620