TẠI SAO THIÊN CHÚA KHÔNG TIÊU DIỆT HẾT TÀ ÁC TRÊN THẾ GIỚI?

Có lẽ đây là một trong những câu hỏi xưa nhất của nhân loại. Mỗi khi chứng kiến chiến tranh, bệnh tật, bạo lực hay bất công, nhiều người vẫn thắc mắc: Nếu Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, tại sao Ngài không tiêu diệt ma quỷ? Tại sao Ngài không xóa bỏ mọi sự dữ ngay lập tức?

Đó không phải là câu hỏi mới. Giữa đau khổ, ông Gióp đã chất vấn Thiên Chúa: “Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới” (Gióp 21,7-9). Các ngôn sứ nhiều lần kêu lên: “Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời, tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự?” (Gr 12,1). Trải qua hai ngàn năm, Hội Thánh vẫn suy tư về mầu nhiệm này. Dù không thể giải thích trọn vẹn, đức tin Kitô giáo cho chúng ta một hướng nhìn sâu sắc.

  1. Nếu Thiên Chúa toàn năng, tại sao Ngài không tiêu diệt ma quỷ?

Điều đầu tiên cần khẳng định là Thiên Chúa không tạo ra sự dữ. Sách Sáng Thế cho biết sau khi hoàn tất công trình sáng tạo, “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1,31). Vậy sự dữ từ đâu mà có? Thánh Augustinô giải thích rằng sự dữ không phải là một thực thể được tạo dựng, nhưng là sự thiếu vắng điều thiện – privatio boni. Cũng như bóng tối chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, sự dữ xuất hiện khi thụ tạo quay lưng lại với điều thiện Thiên Chúa muốn ban.

Vì thế, mọi loài thụ tạo đều tốt lành trong chính bản tính của mình. Nhung các thiên thần phản nghịch và con người đã làm méo mó điều tốt đẹp ấy khi lạm dụng tự do mà Thiên Chúa phú bẩm cho họ.

a. Ma quỷ không ngang hàng với Thiên Chúa

Nhiều người hình dung Thiên Chúa và ma quỷ như hai thế lực ngang sức đang tranh giành chiến thắng. Đức tin Kitô giáo không bao giờ dạy như vậy. Satan không phải là một “thần dữ” hoàn toàn thoát khỏi Thiên Chúa, nhưng chỉ là một thụ tạo. Theo truyền thống Hội Thánh, nó vốn là một thiên thần tốt lành, nhưng đã lạm dụng tự do để nổi loạn chống lại Thiên Chúa: “Thiên thần Micae và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Is 14,12-15; Kh 12,7-9).

Vì chỉ Thiên Chúa mới là Đấng Sáng Tạo, còn ma quỷ thì không thể sáng tạo điều gì. Nó chỉ có thể bóp méo, xuyên tạc và phá hủy những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định: “Quyền năng của Satan không phải là vô hạn. Nó chỉ là một thụ tạo, có quyền năng vì là thuần tuý thiêng liêng, nhưng vẫn luôn luôn là thụ tạo: nó không thể ngăn chặn công trình xây dựng Nước Thiên Chúa” (GLHTCG, số 395). Đó là niềm hy vọng của người Kitô hữu: ma quỷ có thể cám dỗ con người, nhưng không bao giờ có thể chiến thắng Thiên Chúa.

b. Vì sao Thiên Chúa chưa tiêu diệt Satan?

Nếu Thiên Chúa chỉ cần một ý muốn là có thể tiêu diệt Satan, tại sao Ngài chưa làm? Câu trả lời nằm ở mục đích Thiên Chúa tạo dựng con người. Ngài không muốn có những cỗ máy chỉ biết vâng lời, nhưng muốn có những người con biết yêu thương. Mà tình yêu chỉ có giá trị khi được trao ban trong tự do.

Chính vì tôn trọng tự do ấy, Thiên Chúa cho phép sự dữ còn tồn tại một thời gian. Điều đó không có nghĩa Ngài bất lực hay đồng ý với điều ác, nhưng vì Ngài đang kiên nhẫn dẫn đưa lịch sử đến ngày sự dữ sẽ bị đánh bại hoàn toàn.

Thánh Phêrô viết: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Ngài chậm trễ. Kỳ thực, Ngài kiên nhẫn đối với anh em, vì Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3,9). Thiên Chúa trì hoãn không phải vì Ngài thiếu quyền năng, nhưng vì Ngài thương xót. Ngài muốn cứu độ hơn là tiêu diệt, muốn biến đổi người tội lỗi hơn là hủy diệt họ. Đó cũng là chìa khóa giúp chúng ta hiểu vì sao sự dữ vẫn còn tồn tại trong thế giới hôm nay.

  1. Thiên Chúa vẫn để sự dữ tồn tại

Nếu Thiên Chúa có thể tiêu diệt ma quỷ ngay lập tức, tại sao Ngài chưa làm? Nếu chỉ cần một lời phán là có thể xóa bỏ mọi chiến tranh, bệnh tật và tội lỗi, tại sao Ngài vẫn để thế giới đầy nước mắt? Đức tin Kitô giáo cho chúng ta một câu trả lời: Thiên Chúa không chỉ muốn một thế giới không có sự dữ, nhưng còn muốn một thế giới có những con người biết yêu thương một cách tự do.

a. Tự do là điều kiện của tình yêu

Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (St 1,27), nghĩa là có lý trí và ý chí tự do. Chính tự do làm cho tình yêu trở nên có ý nghĩa. Một người chỉ thật sự yêu khi chính họ có thể quyết định yêu hoặc không yêu.

Nếu Thiên Chúa cưỡng ép mọi người chỉ làm điều tốt, thế giới có thể bớt đau khổ hơn, nhưng cũng sẽ không còn tình yêu đích thực. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng viết: “Chúng ta chỉ có thể yêu trong tự do, vì lý do này Chúa đã tạo dựng chúng ta tự do, tự do ngay cả với việc khước từ Ngài. Dâng hiến cho Ngài những gì chúng ta quý mến nhất đó là vì sự tốt lành nhất của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta sống cách tốt nhất có thể, như một món quà Ngài đã ban cho chúng ta, vì biết rằng tất cả cuộc sống của chúng ta đều nằm trong bàn tay nhân từ của Ngài” (Tiếp kiến chung, thứ Tư, 7/12/2022).

b. Nếu Thiên Chúa xóa sạch sự dữ ngay hôm nay thì sao?

Nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ cần tiêu diệt những kẻ xấu là đủ. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Thánh Phaolô viết: “Mọi người đều đã phạm tội” (Rm 3,23). Sự dữ không chỉ ở ngoài xã hội mà còn ở trong lòng mỗi người. Ai cũng từng ích kỷ, nóng giận, ghen tị hay làm tổn thương người khác. Nếu Thiên Chúa tiêu diệt tất cả những ai mang sự dữ, liệu còn ai có thể đứng vững trước mặt Ngài?

Chính vì thế, mục tiêu của Thiên Chúa không phải là tiêu diệt người tội lỗi, nhưng là tiêu diệt tội lỗi trong người tội lỗi. Ngài muốn chữa lành hơn là hủy diệt. Đó là lý do Chúa Giêsu nói: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17). Nếu Thiên Chúa chỉ chọn cách tiêu diệt người tội lỗi, Hội Thánh đã không có một Thánh Phaolô hay một Thánh Augustinô, sau khi các ngài hoán cải.

c. Dụ ngôn cỏ lùng

Chính Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này qua dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30). Khi các đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức, ông chủ ngăn lại: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30). Người chủ biết rằng nếu nhổ cỏ quá sớm, lúa cũng có thể bị bật rễ. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu mặc khải rằng Thiên Chúa không làm ngơ trước sự dữ, nhưng kiên nhẫn chờ đợi để nhiều người có cơ hội hoán cải. Sự phân định cuối cùng sẽ diễn ra vào “mùa gặt”, tức là ngày phán xét.

d. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa

Nhiều người cho rằng Thiên Chúa chậm trễ vì Ngài bất lực. Nhưng Thánh Phêrô giải thích điều ngược lại: “Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3,9). Mỗi ngày thế giới còn tồn tại là thêm một ngày Thiên Chúa mở rộng cánh cửa lòng thương xót. Sự kiên nhẫn của Ngài không phải là dung túng điều ác, mà là trao thêm cơ hội cho con người trở về. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn ấy không kéo dài mãi mãi. Thiên Chúa đang dẫn lịch sử đến ngày sự dữ sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Và chiến thắng ấy đã bắt đầu từ thập giá của Chúa Kitô.

  1. Chúa Giêsu không giải thích sự dữ, nhưng chiến thắng nó

Sau khi hiểu vì sao Thiên Chúa vẫn để sự dữ tồn tại, chúng ta vẫn còn một câu hỏi quan trọng: Thiên Chúa đã làm gì trước sự dữ? Nhiều người mong đợi Thiên Chúa dùng quyền năng để tiêu diệt ma quỷ và xóa sạch đau khổ. Nhưng Thiên Chúa đã chọn một con đường khác. Ngài không chỉ đưa ra một lời giải thích, nhưng bước vào giữa sự dữ để chiến thắng nó từ bên trong.

a. Thiên Chúa bước vào đau khổ của con người

Điểm độc đáo của Kitô giáo là Thiên Chúa không đứng từ xa nhìn con người đau khổ. Trong Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người. Ngài từng bị phản bội, vu khống, bị từ chối, chịu đau đớn và cái chết trên thập giá. Ngài đã khóc trước mồ Ladarô và kêu lên trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” (Mt 27,46). Vì thế, không có nỗi đau nào của con người mà Chúa Kitô không từng chạm đến.

Đức Bênêđictô XVI viết trong Spe Salvi: “Không ai trong chúng ta có khả năng loại bỏ quyền lực của cái ác, của tội lỗi, vốn là nguồn gốc của đau khổ không ngừng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều này: chỉ một Thiên Chúa, Đấng đích thân bước vào lịch sử bằng cách trở thành con người và chịu đau khổ trong lịch sử” (Thông điệp Spe Salvi, số 36).

b. Thập giá: nơi tình yêu chiến thắng sự dữ

Theo cái nhìn của thế gian, thập giá là thất bại. Đấng vô tội bị kết án, điều ác dường như chiến thắng. Nhưng chính nơi tưởng như thất bại ấy, Thiên Chúa lại thực hiện chiến thắng vĩ đại nhất.

Chúa Giêsu không dùng bạo lực để tiêu diệt kẻ ác. Khi bị đóng đinh, Ngài vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34). Ngài lấy tình yêu đáp lại hận thù. Đó cũng là con đường Thánh Phaolô mời gọi: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21). Chiến thắng của Chúa Kitô không phải là tiêu diệt kẻ thù, nhưng là chiến thắng hận thù bằng tình yêu.

c. Phục Sinh: điều ác không có tiếng nói cuối cùng

Thập giá không phải là chương cuối của Tin Mừng. Sau thập giá là Phục Sinh. Qua sự sống lại của Chúa Kitô, Thiên Chúa cho thấy rằng sự dữ có thể gây đau khổ, nhưng không thể tiêu diệt tình yêu; có thể giết chết thân xác, nhưng không thể đánh bại sự sống đời đời.

Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa cho rằng biến cái ác thành điều thiện thì tốt hơn là không để cho cái ác tồn tại.” * Chính từ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

  1. Niềm hy vọng của người Kitô hữu

Thánh Gioan Phaolô II dạy rằng: “Chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô đồng thời cũng là chịu khổ vì Nước Thiên Chúa. Trong mắt Thiên Chúa công chính, trước sự phán xét của Ngài, những người chia sẻ sự đau khổ của Chúa Kitô trở nên xứng đáng với Nước Thiên Chúa…Những người cùng chia sẻ đau khổ với Chúa Kitô cũng được kêu gọi, qua những đau khổ của chính mình, cùng chia sẻ vinh quang, khi kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” (Tông thư Salvifici Doloris, số 21).

Ngày nay, chiến tranh, bệnh tật và bất công vẫn còn đó. Nhưng người Kitô hữu tin rằng chiến thắng của Chúa Kitô đã bắt đầu và sẽ được hoàn tất trong ngày Ngài quang lâm. Sách Khải Huyền hứa rằng: “Người sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21,4). Đó là niềm hy vọng nâng đỡ người Kitô hữu giữa một thế giới còn nhiều bóng tối. Bởi lẽ, điều ác không phải là tiếng nói cuối cùng; tình yêu của Thiên Chúa mới là chiến thắng sau hết.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

* https://www.brainyquote.com/quotes/saint_augustine_158175

Chia sẻ Bài này:

Related posts