SỰ LO ÂU, TRIẾT HỌC VÀ TÂN ƯỚC

Các triết gia thường sử dụng những phạm trù rộng lớn như “hiện hữu” và “phi hiện hữu” hoặc “tồn tại” hay “không tồn tại”. Điều có thể gây ngạc nhiên cho những người chưa có kiến ​​thức sâu xa về triết học là những phạm trù này, dù rộng lớn đến đâu, cũng không tách rời khỏi cá nhân. Cái chung và cái riêng có thể hòa nhập với nhau. Do đó, người ta có thể nói về nỗi lo âu theo những thuật ngữ vừa chung vừa riêng cùng một lúc. Triết học có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về cuộc sống của con người.

Tất cả chúng ta đều trải qua nỗi lo âu cách này hay cách khác. Chúng ta là những sinh vật hữu hạn và dễ sai lầm, hàng ngày bị đe dọa bởi sự không tồn tại. “Tồn tại” mô tả con người chúng ta như những cá thể riêng biệt. “Không tồn tại” ám chỉ những mối đe dọa sự tồn tại – sự sống – của chúng ta. Những mối đe dọa hủy hoại sự tồn tại – sự sống – của chúng ta rất nhiều, bao gồm cái chết, sự tuyệt vọng, sự vô nghĩa, bệnh tật, kỳ vọng không được thực hiện, sự xấu hổ, sự vô đạo đức, và những kinh nghiệm khác đang xung đột với sự sống của chúng ta. Lo âu là sự thừa nhận tình trạng bất ổn này. Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Chúng ta là những sinh vật mỏng manh và dễ bị tổn thương. Chúng ta cần một sự bảo vệ chống lại những nguy hiểm đối với sự sống của chúng ta.

Chúng ta cần một sức mạnh đặc biệt để con người chúng ta luôn giữ được ưu thế. Ta có thể gọi sức mạnh này là “lòng can đảm”. Đây là đức tính gắn kết chúng ta lại với nhau, giúp chúng ta không gục ngã trong những lúc lo âu. Đó là một đức tính thiết yếu. Triết gia/nhà thần học Paul Tillich đã mô tả lòng can đảm là “sự sẵn sàng đón nhận những điều tiêu cực, được dự đoán bởi nỗi sợ hãi, nhắm đến một sự tích cực trọn vẹn hơn”. Boethius định nghĩa lòng can đảm là “việc giữ được sự bình tĩnh và tự tin trước nghịch cảnh”. Trong cả hai trường hợp, lòng can đảm là khả năng vượt qua nỗi sợ hãi về sự không tồn tại để sự sống của chúng ta được giữ nguyên vẹn.

Giới thể thao mang đến cho chúng ta nhiều ví dụ về sự lo âu và nhu cầu can đảm. Hãy tưởng tượng những phút cuối cùng của một trận đấu bóng đá khi đội nhà đang bị dẫn trước một bàn. Cầu thủ tiền đạo nhận đá quả phạt đền, biết rằng trận đấu đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc.” Đó là những phút cuối cùng của trận đấu, và anh ta phải đưa trái bóng vào khung thành của đối phương. Anh ta cảm thấy áp lực. Hemingway đã đúng khi định nghĩa lòng can đảm là “ơn ban khi gặp áp lực”. Cầu thủ tiền đạo nhận thức rõ ràng rằng sự thất bại chính là kẻ thù định mệnh của mình. Ngay cả khi anh ta là một cầu thủ giỏi, cơ hội đá hỏng vẫn cao hơn nhiều so với khả năng anh ta đưa được trái bóng vào khung thành của đối phương. Anh ta phải thật bình tĩnh. Cụm từ “lạnh lùng tựa như máu đông lại trong xương tủy” dùng để chỉ một cầu thủ có thể tập trung vào những gì mình phải làm và không bị phân tâm bởi khả năng bị mất bóng. Anh ta cần sự can đảm để có thể chơi tốt nhất, mặc dù đang trong tình thế áp lực. Chúng ta ngưỡng mộ những cầu thủ một mình dẫn bóng vượt qua nhiều đối thủ rồi sút bóng vào khung thành của đối phương, vì họ có thể chơi hay nhất trong những tình huống căng thẳng. Chúng ta muốn bắt chước họ khi đến lượt mình nhận được bóng.

Một cầu thủ kém sẽ xin huấn luyện viên thay thế mình bằng một cầu thủ khác vì anh ta lo sợ mình đá hỏng. Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi, làm thế nào để chúng ta trụ vững dưới áp lực của khoảnh khắc đó? Chúng ta có thể quyết định không đi phỏng vấn vì sợ rằng chúng ta sẽ không nhận được công việc. Một sinh viên có nghiên cứu đột phá nhưng không dám gửi bài cho các nhà khoa học xem xét vì sợ bị đánh giá thấp hoặc bị từ chối. Một bệnh nhân từ chối gặp bác sĩ vì sợ những nguy cơ mà bác sĩ có thể nói với anh ta. Những lo lắng này rất phổ biến và ai cũng biết. Trong mỗi trường hợp đó, người đó tránh né một kết quả tiêu cực bằng cách tránh né những gì có thể là tích cực. Paul Tillich coi những lựa chọn như vậy là rối loạn chức năng thần kinh vì khi đó người ta bị nỗi sợ hãi chế ngự. Ông nói rằng: “Rối loạn thần kinh là tìm cách tránh thua lỗ bằng cách tránh bỏ tiền ra làm ăn.”

Chúng ta có thể tránh né cuộc sống và tất cả những hứa hẹn của nó bằng cách tránh né nhiều kinh nghiệm khác nhau đang cản đường chúng ta. Khi chọn một cuộc sống an toàn, chúng ta bị mời mọc chọn một lối sống bị tước đoạt. “Kẻ nào không có khả năng tự khẳng định mình cách mạnh mẽ bất kể nỗi lo âu về cuộc sống bị hủy họa sẽ bị buộc phải tự khẳng định một cách yếu ớt, sa sút.” Chúng ta cần can đảm để là chính mình một cách trọn vẹn. Chúng ta không nên đầu hàng trước những gì là hủy hoại cuộc sống. Lo âu không phải là một hiện tượng hoàn toàn tiêu cực. Thật vậy, như TS Eliot đã nói, “Lo âu là tôi tớ của sự sáng tạo.”

Trong khi nhiều nhà triết học hiện sinh kêu gọi lòng can đảm trong những hoàn cảnh đầy lo âu, người Kitô hữu được yêu cầu tín thác vào Thiên Chúa. Trong Mátthêu 6: 25-34, chúng ta đọc thấy:

  • Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Thánh Luca nhắc lại thông điệp này trong 12: 22-32:

  • Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc…Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Ngài, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Ngài cho anh em.

Lo âu chắc chắn không phải là tội lỗi. Nhưng đó là dịp để cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa cùng lời hứa chăm sóc của Ngài, được minh chứng qua sự chăm sóc mà Ngài dành cho chim chóc và hoa cỏ.

  • Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?..Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy” (Mt 6: 26-29).

Trong những lúc lo âu, lòng can đảm sẽ giúp ích rất nhiều. Đồng thời, chúng ta không nên bỏ qua việc cầu nguyện với niềm tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa. Niềm tin tưởng vào sự chăm sóc của Thiên Chúa cùng với lòng can đảm của chính mình sẽ tạo nên một bộ đôi hiệu quả trong việc đối mặt với lo âu.

 

Tiến sĩ Donald DeMarco, https://catholicexchange.com

Phêrô Phạm Văn Trung phỏng dịch

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts