PHÙ DÂU

“Chú rể kia rồi, ra đón đi!”.

Trong tập thơ của mình, William Cowper viết, “Tôi nói với những người yêu mến Giêsu, Chàng Rể của tâm hồn tôi, Ngài có ở gần không? Tôi kiếm tìm Ngài. Ngài đang ngự trên ngai, mang cái tên vĩ đại nhất, ngọt ngào nhất, dù Ngài từng là người đau buồn nhất, xấu hổ nhất. Ân sủng bay trước, tình yêu theo sau. Bước chân Ngài đi đến đâu, không ai biết, ngoài những người bạn của Ngài, dẫu họ từng là kẻ thù của Ngài. Ngài chiếu sáng trên tất cả, và rồi tất cả đều sẽ yêu; chiến tranh sẽ thôi gầm rú. Giêsu là vậy, ân sủng của Ngài là vậy. Hãy nói với Ngài khi bạn nhìn thấy khuôn mặt Ngài, tôi mong gặp Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi mong gặp Ngài!”. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiết lộ, Thiên Chúa ‘làm người’ để gặp gỡ ‘mỗi người’ theo cách ‘rất người!’. Không chỉ con người mong gặp Ngài, nhưng Ngài khát khao gặp nó! Cuộc gặp không hề xa xôi, ngắn ngủi hay hời hợt; nó thân mật! Ngài tự nhận là “Chàng Rể”. Bạn và tôi được gọi để làm ‘phù dâu’ của ‘Cô dâu!’.

‘Phù dâu’ đại diện cho cô dâu, chia sẻ niềm vui với cô dâu. Nhiệm vụ duy nhất của họ là chào đón và tháp tùng chàng rể vào phòng tiệc. Không ai có thể thay thế vị trí của họ. Mức độ các ‘phù dâu’ thực hiện vai trò của mình nghiêm túc sẽ quyết định mức độ họ hoàn thành vai trò của mình. Hội Thánh là ‘Cô Dâu’ của Chúa Kitô. Như các ‘phù dâu’, bạn và tôi phải hiểu sâu hơn về Chúa Kitô, và tình yêu của Ngài dành cho Hội Thánh, bạn Ngài.

‘Chàng Rể’ có biết tôi không? Còn lời nào có thể tuyệt vọng hơn, “Thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi với!”. Và còn gì bi thảm hơn câu trả lời, “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai!”. Chàng Rể chắc chắn biết Cô Dâu, người mà Chàng Rể yêu mến và hiến mạng sống mình; và Chàng Rể còn phải biết các ‘phù dâu’, những người yêu mến ‘Cô Dâu’, Ngài cũng hiến mình cho họ. Vì thế, Chàng Rể không thể biết các ‘phù dâu’ một khi họ hời hợt, hết yêu, không yêu ‘Cô Dâu’ cùng những ai ‘Cô Dâu’ yêu mến. Trong khi chờ đợi Chàng Rể, thái độ của chúng ta sẽ là lòng biết ơn vốn thể hiện trong tin yêu và hy vọng.

Hội Thánh là ‘Cô Dâu’, Hiền Thê của Chúa Kitô. Yêu mến Hội Thánh là yêu mến Chúa Kitô. Đức Phanxicô nói, “Bạn không trở thành Kitô hữu từ phòng thí nghiệm, Hội Thánh sinh chúng ta như bà mẹ sinh con!”. Thần học gia Karl Rahner thì nói, “Hội Thánh là một bà cụ nhăn nheo khóm khém; nhưng Hội Thánh là mẹ tôi, đừng ai đánh mẹ tôi!”.

Anh Chị em,

“Tôi mong gặp Ngài!”. Cuộc sống của các ‘phù dâu’ là một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ‘Chàng Rể’ và thời gian là một trong những quà tặng quý giá nhất cho mỗi người. Mỗi giây phút là một sự chuẩn bị để gặp ‘Chàng Rể’, Đấng yêu thương hiến mạng sống cho chúng ta. Cuộc sống của các ‘phù dâu’ còn là liên kết, gắn bó và yêu mến ‘Cô Dâu’, Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh không chỉ là Hội Thánh toàn cầu với Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và mọi thành phần Dân Chúa; Hội Thánh còn là giáo phận của tôi, giáo xứ của tôi, cộng đoàn của tôi và gia đình tôi. Tôi phải gắn bó, yêu mến, xây dựng và bảo vệ. Có như thế, bạn và tôi khác nào những cô trinh nữ khôn ngoan, những ‘phù dâu’ tỉnh thức, dầu đèn đầy bình, sẵn sàng nghinh đón Chàng Rể bất cứ khi nào Ngài đến!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tìm kiếm một điều gì khác, một ai khác ngoài Giêsu; cho con luôn là một ‘phù dâu’ khôn ngoan, hết lòng yêu mến Chàng Rể và Hiền Thê của Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Chia sẻ Bài này:

Related posts