Lạy Thiên Chúa, xin Người chúc lành và chúc phúc trên tất cả chúng con nhất là những người già trên cùng khắp thế giới! Là những bậc ông bà, cha mẹ, cô chú, dì cậu và mọi hàng phẩm trật trong Giáo Hội của Chúa. Tội nhất là bệnh mất trí nhớ của những người già mới là khổ cho chính họ và cho con cháu; lúc nhớ lúc quên nên sự chậm chạp ngày càng thêm chậm chạp.
**
Rõ ràng nhất và thân cận nhất là các ông xã/bà xã hay các ông bố/bà mẹ sống chung với con cháu ở nhà thấy sự thay đổi một cách đáng quan tâm và đáng ngại. Dù chỉ cách trước đó có 2, 3 năm thôi … Thể dục mỗi buổi sáng được xếp hàng đầu trong từng ngày sống của các ông/các bà. Các ông thì biết tránh không hút thuốc, không rượu chè, không mèo mỡ. Còn các bà thì tìm hiểu những thức ăn lành mạnh để nấu ăn trong gia đình. Nhưng rồi thì bây giờ tinh thần của các ông/các bà sa sút nhìn thấy rõ.
**
Thân xác thì càng ngày càng teo tóp lại vì bị giảm cân mà không biết vì sao?. Bao nhiêu sinh lực trẻ trung của các ông/các bà nó đã đi mất theo thời gian và rồi họ trở thành một con người thiếu tự tin không còn lạc quan, nhanh nhẹn hay minh mẫn như trước được nữa. Cách sống lạc quan yêu đời, sự trẻ trung và lịch sự nay trở thành điều đáng buồn. Vì các ông/các bà giờ trở thành người dựa dẫm vào người khác và như muốn bổ nhào bất cứ lúc nào. Thế mới biết rằng thân phận con người thì yếu đuối vô cùng.
**
Bây giờ thì nhìn họ như một trẻ con có lúc rất chướng và rất ngông nhưng cũng có lúc ngồi yên mà chẳng nói một câu nào. Rồi thì có lúc ông và bà phải tranh cãi nhau cho bằng được – để dành phần thắng về cho mình và làm những gì mình muốn. Nên các ông/các bà cũng mất đi những gì gọi là lịch sự, tế nhị đối với người trong gia đình nhưng sự xã giao đối với người ngoài thì cũng còn khá tốt là còn biết nhịn, biết nhường chưa đến nỗi để phải đánh nhau mà thỉnh thoảng chúng ta thấy clips trên internet.
**
Ai chúng ta trong gia đình có những ông bà, cha mẹ, cô chú, dì cậu lớn tuổi giống như thế không? Thưa chắc rằng có nhiều lắm!. Nhưng may mắn và hạnh phúc thay là nếu họ còn tỉnh táo, còn đi lại được, còn ăn biết ngon; giấc ngủ bình thường, thuộc kinh và còn có thể đi dự Thánh Lễ được. Nhưng còn nguy hiểm lắm thay khi có ông bà hay cha mẹ già ở riêng mà thường thì các ông vẫn còn muốn lái xe vì họ muốn có được tự do đi đây đi kia.
**
Điển hình thì như tôi hiện nay nhìn thấy ông nhà tôi mà thỉnh thoảng thấy tội nghiệp vì tôi có bệnh nên dễ nổi nóng, bẳn gắt, thiếu kiên nhẫn, thiếu chịu đựng và nhịn nhục như những năm trước đây nên tôi không thể nhịn hay chiều được những cái muốn chướng của ông hay chịu nổi sự nói nhiều quá sức, quá mức hấp thụ của tôi dành cho ông. Cũng may là vì tôi hành nghề y tá có kinh nghiệm trong nhiều năm; làm việc với người già nên rất hiểu tâm trạng của họ từ thể chất cho đến tinh thần và sự thay đổi cái tuổi già nó đến rất nhanh chóng với họ như thế nào.
**
Chúng tôi từng chứng kiến người già ở trung tâm là thấy họ hôm nay thì biết vậy nhưng ngày mai thì họ không còn đến trung tâm nữa vì họ đã từ giã mọi người mà đi rồi.Ngay ngày đầu năm không ai lại muốn thấy những chuyện buồn hay thực tế đau lòng này nhưng chúng tôi thiết nghĩ đây là một chia sẻ tốt lành hữu ích, cũng là dịp để cho con cháu biết ơn ông bà, cha mẹ, dòng tộc và tiền nhân của chúng. Vì những gì chúng có được ngày hôm nay là do Ơn Nghĩa Sinh Thành và dưỡng dục của các ngài.
–*–
Nguyện xin ba ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria ban phép lành trên từng gia đình của chúng con nhất là dạy chúng con biết quan tâm đến những người già cả đã sống cả đời hy sinh cho gia đình; là niềm tự hào thật đáng cho con cái, cháu chắt chúng noi gương, bắt chước theo và trả ơn phần nào khi cha mẹ về già và còn sống thì đó là niềm an ủi lớn lao cho các ngài ở tuổi gần đất xa trời … “Công đức sinh thành” Người ơi đừng quên!. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 1, 2021