THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ

Có người nói: “Niềm vui lớn nhất ngày đầu xuân là tạ ơn Chúa cho chúng ta còn sống bên nhau sum họp nơi cõi đất này, để còn được yêu nhau, còn được giúp nhau nên thánh, còn hy vọng cùng nhau sum họp trong Nước Trời mai sau với ông bà cha mẹ”.

Vâng, bình an hạnh phúc của chúng ta không đến từ tiền bạc, vật chất, cơ ngơi, nhà cửa phương tiện, càng không đến từ danh lợi dục trần gian, nhưng bình an hạnh phúc thực, đến từ lòng yêu Chúa, yêu nhau, và yêu mọi người.

Gia đình là chiếc nôi êm ấm tình Chúa, tình nhau, và tình người.

Vậy xin hãy chúc mừng các gia đình sum họp yêu thương hoà thuận trong ngày xuân

Xin hãy chúc mừng mọi người đang đứng trước phần mộ của ông bà cha mẹ, để làm sống lại tình yêu thương của mỗi gia đình, nhờ lòng biết ơn và thảo kính cha mẹ.

Và nguyện xin Chúa cho ông bà cha mẹ được Chúa ban thưởng Nước Thiên Chúa, để từ nơi vĩnh phúc ấy, ông bà cha mẹ cầu bầu, phù hộ cho con cháu ở đời này, để con cháu vui sống và hy vọng sẽ được trùng phùng sum họp với ông bà cha mẹ trong Nước Thiên Chúa.

 

Vâng, hôm nay mùng hai tết, Phụng Vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, thảo hiếu với cha mẹ, khi còn sống cũng như lúc đã qua đời.

Sách huấn ca dạy: “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.”

Thư Thánh Phao-lo gửi Giáo đoàn Êphêsô viết: “Hãy tôn kính cha mẹ. Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”.

Và Lời Chúa Giê-su nhắc lại điều răn thứ tư: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và hơn nữa, hãy thảo kính cha  mẹ thật lòng, chứ đừng giả hình, đừng môi miệng, đừng cung cách bên ngoài mà trong lòng thì rỗng tuếch.

 

Hẳn là Chúa Giê-su biết rõ con người, thời nào cũng vậy, “Nước chảy xuống” chứ “Nước không chảy ngược lên”. Tình thương của cha mẹ luôn tuôn xuống cho các con dạt dào, lai láng, thế nhưng, tình thương các con dành cho cha mẹ thì chẳng đáng vào đâu so với công ơn trời bể. Bởi vậy mới có câu: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.

Cha mẹ nuôi con bằng tình thương và trách nhiệm. Con cái nuôi cha mẹ có thể là bằng trách nhiệm mà thiếu tình thương! Bất cứ việc làm nào mà thiếu chữ tâm, hay đúng hơn thiếu cái tình, thiếu lòng thương, thì hẳn nhiên là giá trị thấp, nếu không nói là chẳng có giá trị gì!

Không biết có phải do ảnh hưởng của tư tưởng chủ nghĩa vô thần duy vật không, mà có cả những cha mẹ và người trẻ thời nay suy nghĩ rằng: Cho cha mẹ ít đồng là thảo kính cha mẹ. Hoặc đứa nào cho cha mẹ nhiều tiền hơn là thảo kính cha mẹ nhiều hơn. Ước gì tất cả chúng ta bỏ ngay lối nghĩ suy ấy.

Bởi, nếu cha mẹ có suy nghĩ ấy, thì chẳng khác gì cha mẹ cổ xuý cho con cái mình bất hoà bất thuận với nhau. Nếu con cái có suy nghĩ ấy, thì con cái đang đánh giá công ơn cha mẹ quá thấp, quá kém.

Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhớ chúng ta, hãy dành cho cha mẹ một tình thương và một lòng thảo hiếu phát xuất tự tình thương sâu thẳm ấy.

Hãy kính tặng cha mẹ mình lòng biết ơn, lòng thảo hiếu, bằng cách anh chị em chu toàn đời sống đức tin cậy mến Chúa, bằng cách anh chị em sống với nhau trong tình huynh đệ hiệp nhất, yêu thương, và bằng cách anh chị em sống chan hoà yêu thương, khoan dung, quảng đại với mọi người.

Khi các con có lòng tin cậy mến Chúa, thì tất cả các việc làm cho cha mẹ, từ nhỏ đến lớn, đều có giá trị thiêng thánh và trở nên phần phúc cho các con. Một chén nước cho cha, một muỗng cháo cho mẹ, một sự nhịn nhục cha mẹ già lú lẫn, những nụ cười sum họp ấm êm hoà thuận, một lời kinh nguyện chung, một cái ôm thân mình ghẻ lở, một nụ hôn trên đôi má nhăn nheo…nếu với lòng tin cậy mến Chúa và tình hiệp nhất huynh đệ, thì có giá trị hơn đống tiền, đống vàng nhuộm đủ sắc màu ganh tỵ kia!

Bấy giờ, cha mẹ thực sự hạnh phúc, vì còn hy vọng được sum họp với các con các cháu nơi cõi sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Bởi, có ít con hay đông con, thì không có cha mẹ nào muốn mất đi một đứa con. Dẫu nó có trăm ngàn lần hư đốn, lòng cha mẹ cũng vẫn mãi khát khao mong mỏi nó hồi tâm trở về với đường chính nẻo ngay. Mỗi đứa con là quà tặng, là hồng ân của Chúa ban cho, và cha mẹ có bổn phận nuôi dạy sao cho nên người và nên người con của Chúa. Vì thế, khi các con cái tin cậy mến Chúa, yêu thương nhau, yêu thương cả những anh chị em đang tội lỗi, hư đốn, nghèo khổ thấp kém, và yêu thương hết mọi người, đó là tỏ bày lòng hiếu thảo với cha mẹ, là giúp cha mẹ chu toàn bổn phận trước mặt Chúa, là lời nguyện xin chân thành dâng Thiên Chúa cho cha mẹ được ơn sống lại và ơn sống đời đời trong Nước Chúa.

Ngược lại, cha mẹ sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy con cái quá nặng lòng với của cải vật chất thế gian, mà quên Chúa, quên Giáo Hội, quên nhà thờ, quên kinh lễ, chẳng màng đến Lời Chúa, bỏ xưng tội rước lễ…

Cha mẹ sẽ đau lòng biết bao khi thấy vợ chồng con lúc nắng lúc mưa, lúc êm đềm hồi xào xáo bát nháo, âu yếm đó, rồi chửi rủa, rồi bạt tai nhau đó, nay đòi ly dị, mai kêu ra toà, và còn bao nhiêu cách sống vô thần khác nữa!

Cha mẹ sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy anh chị em trong nhà hơn thua ganh tỵ với nhau, tranh giành từng mét đất, ghim gút từng lời nói, nói xấu bôi nhọ nhau, anh chị em từ nhau không nhìn mặt ruột thịt, đã không giúp đỡ nhau còn đạp nhau xuống hố, và còn bao nhiêu cách sống, cách đối xử với nhau tàn tệ hơn nữa!

Cha mẹ sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy con cái không sống tốt với mọi người, bị mọi người chê bai ghét bỏ vì cách sống kiêu căng, ích kỷ, không biết yêu thương người lại còn gây thù chuốc oán với người, không sống đời sống chứng nhân cho Chúa, lại còn sống cách phản Tin Mừng, bôi tro mặt Chúa, trác trấu mặt Giáo Hội, làm xấu mặt gia đình, làm hổ danh gia tộc!

 

Và khi cha mẹ mất đi, cha mẹ được Chúa gọi về, thì đừng tưởng là cha mẹ vắng mặt. Lời dạy của cha mẹ, và gương sống của cha mẹ vẫn hãy còn đây, trong lòng mỗi đứa con của cha mẹ.

Có câu chuyện rằng: Một người mẹ sắp qua đời, gọi con trai lớn đến và nói: “Khi mẹ chết  đi, con nhớ trồng sau vườn mấy cây chuối, mấy cây đu đủ”. Con trai trả lời: “Dạ, con nghe lời mẹ. Nhưng tại sao phải trồng mấy cây đó vậy mẹ?” Mẹ trả lời: “Để có trái đu đủ, có trái chuối mà cúng cho cha cho mẹ, chứ cúng chuối nhựa, đu đủ nhựa thì răng đâu nữa mà nhai”.

Có lời di chúc của cha rằng: “Các con hãy sống đẹp lòng Chúa, vui lòng cha mẹ, và hoà thuận với nhau”. Hoá ra, lời di chúc ấy có ý nói: “Anh em có yêu thương hoà thuận với nhau, thì mới làm vui lòng cha mẹ, thì mới làm đẹp lòng Chúa được!

Vậy, nếu có ai đó cứ mãi bôi bác anh mình, nói xấu chị mình, trách móc em mình trong nhà, thì người ấy có thảo hiếu với cha mẹ mình không?

Lời bôi bác, lời nói xấu, lời trách móc, lời than vãn về thân phận mình thấp hèn nghèo khó thua kém anh chị em mình, lời phàn nàn về chuyện di sản, của cải, đất đai cha mẹ chia chác không đồng đều, đều thấm vào lòng đất, đều thấm tận mồ sâu, đều vọng tới hồn thiêng của cha mẹ, và còn làm đau lòng cha mẹ biết bao nhiêu.      

Cha mẹ sinh ra con, đều mong con nên người, đều dạy con nên người! Có cha mẹ nào muốn hoặc dạy cho con cái mình hư đốn đâu! Trách móc anh em mình chưa tốt, nói xấu anh chị em mình, còn có cả những câu sỉ nhục “anh chị em mình mất dạy”, thì thử hỏi, có xúc phạm đến cha mẹ mình không?

Khi đã chôn cất cha mẹ rồi, thì có ai muốn người ta động mồ, động mã, hay đào mồ cuốc mã cha mẹ mình lên đâu! Vậy mà, khi hơn thua, ganh tỵ, bôi bác, nói xấu, làm sỉ nhục anh em mình, chính những đứa con của cha mẹ, lại đào mồ cuốc mã cha mẹ mình lên! Để làm gì? Để đòi cha mẹ chia đất lại cho đều chăng? Để đòi chia của cải tài sản lại cho đều chăng? Hay để cha mẹ phải dạy lại thằng em, thằng anh, con chị mất dạy chăng?

 

Vậy ai nói tôi yêu mến cha mẹ mình, tôi có hiếu thảo với cha mẹ mình, mà cứ bất hoà, chửi rủa, trách móc, bôi xấu anh chị em mình, ấy là người sống giả hình, hay là người nói dối. Người ấy không bao giờ có bình an, hạnh phúc.

 

Nhân ngày kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, thiết tưởng, mỗi chúng ta cũng hãy định hình lại cách sống thảo hiếu sao cho đúng với ý muốn của Thiên Chúa.

Ước gì các cha mẹ luôn mong con cái mình thảo hiếu bằng cách sống chuẩn mực của con cái Thiên Chúa, là “yêu Chúa, yêu nhau và yêu người”, và không đòi hỏi nơi con cái điều gì khác, nhất là không đòi hỏi những thứ vật chất tiền bạc của cải xoàng thường.

Ước gì các con cái yêu thương biết ơn cha mẹ, luôn bỏ qua tha thứ cho cha mẹ những lỗi lầm hẳn nhiên không tránh khỏi, luôn cầu nguyện cho cha mẹ và giúp đỡ lúc tuổi già, và nhất là luôn “yêu Chúa, yêu nhau và yêu thương mọi người” khi cha mẹ đã qua đời.

 

Ngày đầu xuân, trước phần mộ của ông bà cha mẹ, phút này đây, mỗi người hãy cúi đầu tạ lỗi với ông bà cha mẹ, bởi nếu theo tiêu chuẩn: “Thảo kính cha mẹ là phải mến Chúa, phải yêu nhau, phải yêu người”, thì mỗi chúng ta đây đều là những người có lỗi, và có thể đã từng có lỗi nặng.

Chúng ta cũng dâng lời cầu xin cho ông bà cha mẹ được phúc sống vĩnh cửu trong Nước Chúa, và lời cầu xin ấy, chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời, sẽ làm cho cha mẹ vui, nếu anh chị em trong nhà chúng ta “thực lòng mến Chúa, thực lòng yêu thương nhau, và thực lòng sống bác ái với mọi người”.

 

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn tin cậy mến Chúa, luôn yêu nhau, yêu người, và lưu truyền đời sống thánh thiện ấy từ đời ông bà cha mẹ sang đến các thế hệ con cháu. Amen.  

 

  1. Cao Huy Hoàng

24-1-2022

Chia sẻ Bài này:

Related posts