ĐÓNG CỬA TRỜI, MỞ CỬA TRỜI

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”.

Một nhà tu đức nói, “Sự trung thực như một con đường mòn; một khi bước ra khỏi nó, bạn mới nhận ra mình đã lạc lối!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy sự tương phản của hai nhóm lãnh đạo tôn giáo! Những người đã bước ra khỏi đường mòn trung thực, các luật sĩ và biệt phái; Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ “dẫn đường đui mù” ‘đóng cửa trời!’. Một số khác đi trên đường mòn trung thực; tông đồ Phaolô, Silva, Timôthê sống bằng cả trái tim điều họ rao giảng; họ là những con người ‘mở cửa trời!’.

Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu thẳng thắn tố cáo giới kinh sư biệt phái, “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”. Với trái tim của người mục tử, Ngài dùng những lời lẽ tuy khó nghe nhưng thực sự, đó là những lời đầy xót thương, vốn hy vọng giúp họ chấn chỉnh đời sống, biến đổi nó tận bên trong, hầu nhiều người được cứu độ và chính họ cũng được cứu độ. Chúa Giêsu cáo buộc họ đã ‘đóng cửa trời’ trước mặt mọi người; Ngài nói rất mạnh và rất thật, “Các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào”. Bởi lẽ, không chỉ từ chối thông điệp Chúa Giêsu mang đến, họ còn làm cho nhiều người không tiếp cận được nó.

Chúa Giêsu rất khắt khe với những người dẫn đường đui mù lầm lạc này, vì không chỉ họ lạc đường, nhưng những ai được trao cho họ rồi cũng lạc lối. Đó là một tội lỗi nghiêm trọng! Bên cạnh đó, họ còn tạo ra tai tiếng. Có những người được giao phó để giảng dạy nhân danh Giáo Hội nhưng thay vào đó, họ nói lời của mình; thông thường, họ là những người rối loạn nội tâm, bản thân họ đã mất phương hướng. Từ đó, họ dẫn dắt cộng đoàn một cách sai lạc, cư xử với kẻ dưới một cách thô lỗ, khi họ đã quên mất căn tính của mình! Đặc biệt, khi đối tượng của họ là những người trẻ vốn ít phân định, dễ gây ấn tượng nhưng lại rất dễ tổn thương. Vì thế, chúng ta cần giúp nhau trên đường nên thánh bằng cả trái tim; và đừng quên, những người khác có quyền đòi hỏi gương lành gương sáng của chúng ta, cũng như được nghe sự thật từ chúng ta.

Tương phản với các biệt phái và luật sĩ, bài đọc thứ nhất cung cấp cho chúng ta hình ảnh của những con người ‘mở cửa trời!’; Phaolô đại diện cho nhóm tông đồ nhiệt huyết viết thư cho giáo đoàn Thessalônica. Vì không thể trở lại để trực tiếp dạy dỗ, Phaolô đã gửi đến họ những lời cầu chúc bình an, truyền cảm hứng, đầy khích lệ và động viên; cũng là những lời thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Đó là những lời lẽ chân tình, đầy yêu thương của một mục tử. Nhờ đó, giáo đoàn non trẻ này giữ cho đức tin của họ kiên cường và sống tuyệt vời đức ái trọn hảo. Với ngòi bút tinh tế, Phaolô ‘mở cửa trời’ để các tín hữu Thessalônica và những lương dân ở đó có thể bước vào. Thánh Vịnh đáp ca thật ý tứ, “Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm!”.

Anh Chị em,

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”. Là thầy dạy sự hiền lành, bỗng dưng, Chúa Giêsu nói những lời thật khó nghe! Đúng thế, có những lúc chúng ta cần lắng nghe những lời khó nghe này. Để một khi được Lời Chúa biến đổi, chúng ta mới thật sự trở thành những người bạn nghĩa thiết, nhiệt tâm, nhiệt tình của Ngài và của anh chị em mình. Và như thế, chúng ta cũng là những Phaolô khác, tông đồ khác, những con người ‘mở cửa trời’ cho tha nhân bằng những lời yêu thương, khích lệ, động viên và thực hành bác ái bằng cả trái tim mình. Quý biết bao, một lương tâm trong sáng chỉ huy mọi hành vi của chúng ta trước mặt Chúa trong mọi sự! Được như thế, lời nói của chúng ta sẽ có trọng lượng; điều đó có nghĩa là, nó phát xuất từ ‘một nội tâm đầy Chúa’. Thật tuyệt vời khi được dạy dỗ bởi những con người đơn giản mà trong suốt; nơi họ, không có gian dối, tính toán, hoặc thiếu chân thành dưới bất cứ hình thức nào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con nói sự thật; và quan trọng hơn, sống sự thật với lửa yêu mến thanh sạch của Thánh Thần. Được như thế, con đang thực sự ‘mở cửa trời’ cho anh chị em con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts