CỨ Ở TRONG THUYỀN!

 

“Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”.

Trong cuốn “In The Eye of the Storm”, “Giữa Mắt Bão”, Max Lucado viết, “Hãy cầu nguyện gấp hai lần khi bạn sợ hãi! Hãy lắng nghe gấp hai lần khi bạn khẩn xin!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Như vậy, giữa cơn bão, bạn và tôi đừng tìm trú ẩn nơi đâu khác, ‘cứ ở trong thuyền!’; “Đừng nhìn vào những con sóng; hãy nhìn vào Chúa, ‘Cảng Bình An’ đã có ở đó! Thật thú vị, câu chuyện Tin Mừng hôm nay diễn dịch những lời khuyên của Max Lucado. Các môn đệ gặp bão tố giữa biển khơi. Con thuyền là hình ảnh của Giáo Hội; trong đó, có chúng ta. Và trước bất cứ nghịch cảnh nào, để tồn tại, chúng ta ‘cứ ở trong thuyền!’.

Mỗi người trong thuyền đại diện cho tất cả chúng ta, các Kitô hữu. Cơn bão dữ dội là hình ảnh những cuộc đấu tranh cá nhân mà mỗi người phải trải qua trong cuộc sống, cũng như những cuộc bách hại mà Giáo Hội phải chịu đựng và sẽ tiếp tục chịu đựng cho đến tận thế. Nhìn vào lịch sử nhân loại, đặc biệt, lịch sử Giáo Hội, không ít lần, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như vắng mặt hoặc “ngủ quên” đang khi bao hỗn loạn xảy ra. Nhiều người, nếu không nói là tất cả, đã từng có những trải nghiệm tương tự lúc này lúc khác trong đời.

Trải qua cơn bão, các môn đệ dạy chúng ta bài học đầu tiên là ‘cứ ở trong thuyền’; vì lẽ, Chúa Giêsu đang ở đó, dù Ngài ngủ! Bài học thứ hai, thiết thực hơn, họ tìm đến Ngài, van xin “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”. Đây là khởi đầu của đức tin! Chúng ta nhận ra rằng, một mình tôi không thể vượt qua; rằng, tôi cần Chúa như những thuỷ thủ cần ngọn hải đăng hoặc những ngôi sao dẫn đường. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng, tôi không đủ cho chính mình, tôi cần Chúa. Khi vượt qua cám dỗ khép mình lại, hoặc khi chiến thắng cám dỗ bỏ thuyền mà chạy; hay khi vượt qua lòng mộ đạo sai lầm không muốn làm phiền Thiên Chúa, để bắt đầu kêu cầu Ngài, thì Ngài có thể làm những điều kỳ diệu.

Trong bài đọc Sáng Thế hôm nay, Lót và gia đình gặp một ‘cơn bão’ tương tự, Chúa sắp huỷ diệt Sôđôma. Thiên thần Chúa giục Lót, “Ngươi muốn sống thì hãy chạy đi, đừng nhìn lại phía sau; cũng đừng dừng lại nơi nào cả!”. Điều mà Lót, các môn đệ và cả chúng ta là hãy chạy về phía trước, về phía Chúa, nơi an toàn nhất. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt!”.    

Anh Chị em,

“Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”. Bạn và tôi có thể tự hỏi! Ngọn gió nào đang ‘thổi thốc’ cuộc đời tôi? Đâu là những con sóng cản trở định hướng của tôi khiến tôi hoảng loạn? Hãy giải bày tất cả với Chúa Giêsu; hãy để linh hồn nói với Ngài mọi thứ! Chúa Giêsu muốn điều này. Ngài muốn bạn và tôi ‘cứ ở trong thuyền’, chọn Ngài làm nơi trú ẩn trước sóng gió; Ngài muốn chúng ta tập trung vào Ngài, nhìn vào Ngài! Đừng tập trung vào những con sóng, đừng nhìn chúng! Bởi lẽ, chúng ta thường cứ mải mê giải quyết các vấn đề hơn là đến với Chúa để trao gửi những lắng lo cho Ngài. Như các môn đệ, chúng ta kêu cầu Chúa, và Ngài sẽ “chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ!”. Đó là sức mạnh nhẹ nhàng và phi thường của lời cầu nguyện, nó làm nên những điều kỳ vĩ!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi ‘gặp bão’, con những muốn bỏ thuyền mà chạy. Dạy con khôn ngoan ‘cứ ở trong thuyền’; cầu xin với Đấng đang ở giữa lòng thuyền; không quan trọng, Đấng ấy thức hay ngủ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts