Khi cha mẹ hiểu con cái thì hiểu rõ tình Chúa yêu con cái Người đến thế nào

Ai làm cha mẹ có con cái ở tuổi trưởng thành thông thường phải ít là ngoài 40 tuổi trở lên thì mới gọi là tuổi chín chắn. Hoặc là cha mẹ già có cháu nội ngoại rồi mà có con cái không được thuận hòa vì biết được đứa này không ưa đứa kia qua việc chúng thọc mạch và méc nhau; vì chúng chia rẽ và vì chúng ganh tị với nhau để lấy cảm tình của cha mẹ nhiều về phần mình. Nhất là cha mẹ khá giả giầu có thì chúng cũng đã có sự suy tính trước.
 
Rõ là thật khổ cho cha mẹ nếu có sự thiên vị trên chúng con cái thí dụ mẹ thì cưng đứa này nhiều hơn đứa kia; cha thì cũng thiên vị đứa kia thương hơn đứa nọ. Nhưng nếu cha mẹ là người có tình thương yêu tất cả con cái của mình đồng đều thì sẽ buồn lòng vô cùng khi thấy chúng cấu xé lẫn nhau qua những sự việc xem ra rất nhỏ và dính líu tới tiền bạc. May mà cha mẹ chưa phải mượn tiền của chúng hay nhờ vả gì đến chúng vì biết rằng chúng nó cũng chẳng có khá gì mà không là đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
 
Có phải rằng làm cha mẹ luôn cố gắng sống trong ân nghĩa Chúa thì luôn yêu thương con cái của mình (vô điều kiện) khi thấy biết chúng có thể tự sống được ở ngoài một mình. Là cố gắng học hành, cố gắng đi làm mà lo chi tiêu được cho cuộc sống rất căn bản mà không cần ngửa tay xin tiền của cha mẹ hay vay mượn … Là vui mừng và hạnh phúc lắm rồi nói chi đến việc chúng tôi lại thắc mắc hay nghi ngờ tình thương của chúng dành cho cha mẹ cách riêng của từng đứa một.
 
Làm cha mẹ ai có con ít thì bị phiền ít, ai có con nhiều thì bị phiền nhiều dù chẳng phải luôn là vấn đề tiền bạc đâu nhưng là vì chúng ta cha mẹ phải trải đều, yêu đều nếu không thì đứa này sẽ ganh tị đứa kia (nhức đầu lắm); chỉ khi cha mẹ già xuống lỗ thì mới hết cảnh con cái làm cha mẹ nhức đầu muôn thuở mà thôi. Này nhé khi chúng ở xa thì chúng làm phiền mình bằng cái điện thoại. Khi chúng yên ổn, vui vẻ hạnh phúc thì thôi cha mẹ cũng chẳng được hưởng nhờ gì nhưng khi chúng gặp chuyện không lành thì chúng không ngần ngại mà làm phiền đến cha mẹ đâu.
 
Già rồi, đầu 2 thứ tóc (muối nhiều hơn tiêu) mới hiểu rõ tình yêu Thiên Chúa dành cho hết thảy con cái tội lỗi của NGƯỜI; một tình yêu vô tận, vô vàn và vô điều kiện. Nhưng sự thưởng ban của Thiên Chúa cho từng đứa con của Người cũng không giống nhau đâu. Như đứa yêu ít cho ít sẽ nhận được ít và đứa yêu nhiều cho nhiều sẽ nhận được nhiều, có phải?. Cha mẹ trần gian thì cũng vậy vì hiểu rõ được tánh tình của tất cả con cái của mình và trứng không thể khôn hơn rận nói gì đến chuyện chúng có thể che mắt được cha mẹ?.
 
Thôi thì làm cha làm mẹ chúng ta cũng cố gắng hết sức của mình rồi là hy sinh tất cả vì con, tha thứ tất cả vì con và dạy dỗ hết sức để chúng có thể sống tốt trên đời nhất là dạy cho chúng là phải có trách nhiệm giúp đỡ cho nhau rồi mới giúp đến người ngoài; còn của hồi môn thì không quan trọng mấy đâu vì có nhiều bậc cha mẹ chẳng để lại cho con cái thứ gì vì chúng đều có dư nên thà đem cho hội từ thiện mà còn có lập công với Thiên Chúa và nhiều người cũng nhờ đó mà qua được những ngày đói cơm, khát uống.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 9, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts