Đức Tin thời dịch bệnh

          Quả thật chưa bao giờ đức tin Công giáo lại bị thử thách như trong thời dịch bệnh Covid 19 hiện nay. Để tránh sự lây lan nhanh chóng, khủng khiếp  của dịch bệnh, ngay tại Vatican, thủ  đô của Giáo Hội, các Thánh lễ đã bị…đình chỉ kể cả Thánh Lễ Chúa Nhật  và lễ cực trọng như các cử hành Tam Nhật Phục Sinh !

          May mắn tại những nơi dịch chưa  đến nỗi tác hại, vẫn có Thánh lễ nhưng khi tham dự phải bịt mồm bằng khẩu trang và Rước Lễ trên tay. Tất cả những điều nêu trên không thể không ảnh hưởng đến đức tin của nhiều người.

          Chẳng những ảnh hưởng đến đức tin mà còn gây thiệt hại vô cùng lớn lao trong trường hợp hoàn toàn không có Thánh lễ giống như bên Ý lúc này. Không có Thánh lễ thường nhật thì tất nhiên cũng chẳng có Lễ Tang cho người qua đời. Người Công Giáo sẽ phải chết mà không có Thánh Lễ cuối cùng. Xét trên phương diện tâm linh, đó là thiệt thòi không thể lấy chi…bù đắp.

          Con người sinh ra là để…chết và đây là sự thật không ai có thể phủ nhận. Mặc dầu vậy lại rất ít người nhận ra sự thật ấy. người đời sống mà tưởng như không bao giờ chết để rồi cứ mặc tình theo đuổi dục vọng giống như những con thiêu thân lao vào ánh đèn.

          Nếu chết là một sự thật thì lẽ ra không có chi phải…sợ. Hơn nữa chúng ta lại là  con cái Chúa. Là con cái Chúa mà lại …sợ chết đến nỗi hoảng loạn như trong cơn dịch này thì chúng ta đâu có  đặt lòng tin nơi Ngài ?

          Đức cha Pascal Roland, giám mục giáo phận Belley Ars nói rằng mọi người nên quan tâm đến …Dịch sợ hãi, dịch đình chỉ Thánh Lễ, dịch đóng cửa nhà thờ hơn là dịch Coronavirus. Đúng là người ta đang trong cơn Dịch Sợ Hãi và sở dĩ có sự sợ hãi đó là vì đã không còn lòng tin vào sự hiện diện của Chúa ở nơi mình.

          Đức cha Pascal đưa ra nhận xét: Sự hoảng loạn tập thể mà chúng ta  đang chứng kiến ngày nay cho thấy mối quan hệ bị bóp méo của chúng ta với thực tại của cái chết. Nó biểu lộ những tác động gây ra lo lắng chính vì Chúa không còn là chủ tể của đời ta…

          …Chúng ta muốn che giấu chính bản thân mình sự kiện là chúng ta chỉ là những phàm nhân. Chúng ta đã khép lại chiều kích tâm linh của cuộc sống, chúng ta đang thua. Chúng ta ngày càng có nhiều kỹ thuật tinh vi  và hiệu quả hơn nên chúng ta tưởng mình  có thể làm chủ mọi thứ và chúng ta  che giấu sự thật rằng chúng ta không phải là chủ  mọi thứ  và chúng ta  che giấu sự thật rằng chúng ta không phải là chủ thể của cuộc sống mình” ( Nguồn Vietcatholic News – 09/3/2020 – Đặng Tự Do  – Giám mục Pháp: Dịch sợ hãi, dịch đóng cửa nhà thờ, dịch đình chỉ Thánh Lễ nguy hơn dịch Coronavirus ).

          Con người…sợ  đủ thứ trên cõi đời  và nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Lý do tại sao con người lại sợ chết ?  Đó là vì như đức cha Pascal nói: Chúng ta không làm chủ  được cuộc đời mình. Con người cứ tưởng mình…làm chủ nhưng thật ra đó chỉ là ảo tưởng một khi vẫn còn bám víu vào những hư phù của cõi thế gian này, nào là tiền bạc, danh lợi, chức quyền…

          Con người vì không thể làm chủ cuộc đời mình  thế nên không sao tránh khỏi sợ hãi. Đức Ki Tô đến để làm cho chúng ta…hết sợ một khi biết đặt hết lòng tin vào Ngài: “ Ta ban bình an cho các con, Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Ta ban cho các con không phải như  của thế gian. Lòng các con chớ bối rối cũng   đừng  sợ hãi” ( Ga 14, 27 ).

          Chỉ bình an của Chúa mới là bình an đích thực. Trái lại cái gọi là bình an của thế gian chỉ là giả tạo. Tại sao thế gian không thể có bình an ? Đó là vì còn…thấy có mình. Bao lâu còn…thấy có mình ( Ngã Chấp ) thì bấy lâu còn sống trong sự sợ hãi bất an. Ngược lại, Chúa dạy chỉ khi nào …bỏ được mình  thì mới có bình an thực sự: “ Ai muốn theo Ta thì  hãy bỏ mình, hàng ngày vác thập tự giá mình mà theo.Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì phải mất. Còn hễ ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình thì lại được” ( Lc 9, 13 -14 ).

          Vì…cớ Ta có nghĩa vì lòng tin nơi Chúa mà dấn thân phục vụ. Riêng tại Ý trong cơn đại dịch, tin cho biết đã có ít nhất là mười hai Linh Mục nhiễm dịch và chết trong khi đến ban các Bí Tích sau hết cho người bệnh và trong những ngày sắp tới có thể còn nhiều vị khác nữa ?

          Cái chết của các Linh Mục đó thật can đảm và đã đem lại vinh quang cho các ngài trên Nước Thiên  Đàng. Dịch bệnh thì ai cũng sợ, các Linh Mục cũng vậy. Nhưng nếu vì Chúa và các Linh Hồn mà phải chết  thì đây là một diễm phúc lớn lao thật  đáng cho ta ao ước.

          Theo thống kê hàng ngày cho biết thì hiện nay trên toàn thế giới mới có trên 250.000 người nhiễm virut Covid 19 và trong số đó số người chết vì dịch này là hơn 10.000 người. Nếu so với những người chết vì các nguyên do khác  thì  số người nhiễm, người chết  chưa có gì là nhiều. Nên nhớ riêng tại Pháp số người chết vì cúm thông thường hàng năm  đã trên 8.000 người.

          Chết vì con Covid 19 hay là chết vì đủ mọi thứ nguyên nhân khác thì cũng vậy mà thôi. Đâu có khác gì ? Đó cũng chỉ là sự chấm dứt của kiếp sống này để…bước sang một kiếp sống khác. Tuy nhiên cũng chính là cái sự…bước sang ấy  mà đã đặt ra cho chúng ta  vấn đề hết sức nghiêm trọng.

          Chết không phải là…hết. Người có đạo chúng ta có lòng tin như vậy. Thế nhưng nếu chết không phải là …hết thì chúng ta có làm gì để sửa soạn khi …bước vào đời sau hay không ?

          Cuộc hành trình đức tin của người Công Giáo bắt đầu từ khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội  và kết thúc nơi Bí Tích Xức Dầu Thánh. Cuộc hành trình đó cũng chính là một Ơn Gọi: “ Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh. Cũng như trong sự kêu gọi mình mà anh em đã được gọi đến một hy vọng, một Chúa, một  đức tin, một phép rửa, một ĐCT là Cha mọi người, suốt qua mọi người và ở trong mọi người” ( Eph 4, 4 -6 ).

          Chúng ta được gọi đến một…hy vọng đó là được về sinh sống  đời đời trên Nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng ấy là hoàn toàn có thật nếu chúng ta tin vào lời hứa của Đức Ki Tô: “ Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy Ta đã nói với các ngươi rồi: Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi  thì Ta sẽ trở lại để tiếp các ngươi về với Ta. Hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó với Ta” ( Ga 14, 2 -3 ).

          Một khi tin có Nước Thiên Đàng và nguyện được về sinh sống ở  nơi ấy  thì thái độ của chúng ta trong cuộc sống đời này ắt nhiên sẽ có nhiều thay  đổi từ trong nhận thức đến hành động.

          Chính trong niềm tin ấy  chúng ta thấy cuộc đời này chỉ là…cõi tạm, là chốn khách đày ( Kinh Lạy Nữ Vương ) cần  thoát ra chứ không thể bám víu vào nó. Cũng vì tin và nguyện  như thế nên lời nói cũng như hành động của mỗi chúng ta sẽ ngày càng trở nên là  môn đệ  Chúa Ki Tô: “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn  đệ Thầy đó là các con hãy yêu thương nhau” ( Ga 13, 34 -35 ).

          Con người chỉ có thể yêu thương, tha thứ thật lòng cho nhau một khi tin rằng ngoài  đời  sống khổ  đau, vô thường này ra còn  có một đời sống khác trường tồn bất diệt trên Nước Thiên Đàng. Tin, yêu và hy vọng, điều ấy sẽ làm cho cuộc sống này còn nhiều bất toàn, gian nan trở ngại nhưng  đó mới chính là cuộc đời  đáng sống.

          Dịch bệnh dù có ác liệt  đến đâu nhưng có thể rồi nó cũng qua đi như bao cơn dịch bệnh khốc liệt  đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng  đặc biệt với cơn đại dịch Covid 19 này cùng với biết bao thảm họa thiên nhiên cùng với lòng người ly tán như hiện nay đang thấy. Phải chăng đó là  điềm báo  cho “ Ngày của Chúa sắp đến: “ Vì Ngày Thạnh Nộ lớn của Ngài đã đến, ai có thể đứng vững ?” ( Kh 6, 17 ).

          Trong cơn dịch bệnh này, ai cũng sợ. Thế nhưng cái đáng sợ nhất không phải là chết trong cơn dịch bệnh nhưng là chết về phần tâm linh khi chỉ biết có bản thân và gia đình mình để rồi cố vơ vét, tích trữ đồ ăn, thức uống  nhiều ngày mà không biết mở lòng ra với người khác. Sống ích kỷ như thế thì làm gì còn tin  nơi Chúa, Đấng quan phòng mọi sự ?

          Với cái chết…tâm linh, con người sẽ phải kinh khiếp biết bao khi Ngày Chúa đến: “ Trong ngày đó người ta sẽ cầu chết mà không sao chết được. Họ muốn chết mà sự chết lại trốn xa” ( Kh 9, 6 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts