Danh Giêsu chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa

Chúng ta cùng đọc lại thánh thư ca tụng Thánh Danh Chúa Giêsu Kitô trong thư gởi tín hữu thành Philipphê (2, 6-11) để thờ lạy Chúa Giêsu Kitô.

Nhất là mỗi lần xướng lên trên môi miệng Thánh Danh của Người: GIÊSU KITÔ, chúng ta hãy xướng lên với tất cả lòng tin kính, phụng sự, yêu mến.

Vì nhờ Thánh Danh Người, ta được cứu chuộc, được sống và sống đến muôn đời. Thánh Danh ấy có sức cứu độ chúng ta, vì chính Người là Đấng cứu độ chúng ta.

Sau đây là một phần của thánh thư:

“…Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu 

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, 

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ; 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

Đức Kitô là Chúa” (Pl 2, 6-11).

Dù trong xã hội Dothái, tên “Giêsu” là tên gọi khá phổ biến. Đó cũng là lý do mà Tin Mừng cho biết, đám đông thường gọi Chúa Giêsu là “Ông Giêsu thành Nazareth” (nhằm phần biệt với các người tên Giêsu khác).

– Nhưng nơi Chúa Giêsu, danh “Giêsu” không chỉ là danh của một con người, mà danh ấy đồng nhất với danh của Đức Chúa vì chính Người là Thiên Chúa, để mỗi khi ta gọi danh Chúa Giêsu, lập tức, ta biết mình gọi Đấng mà mình phải tôn thờ. Người là chính Thiên Chúa và là chính con người. Thiên Chúa và con người ấy chỉ là một, trong một thánh danh duy nhất: GIÊSU.

Ngay tên gọi “Giêsu”, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”, đã cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi mỗi lần gọi tên Chúa Giêsu, ta biết thật, Người chính là Đấng cứu độ của Thiên Chúa. Bằng mọi giá, Người sẵn sàng hủy mình để cứu độ trần thế.

Gọi tên Chúa Giêsu, Đấng là hiện thân của lòng thương xót, chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu là một con người, hoàn toàn mang bản tính người, có một tên gọi như bất kỳ ai, sống thân phận loài người không hề khác người, để chia sẻ phận người với ta, đồng cam cộng khổ cùng ta nơi trần thế.

Lòng thương xót đã trao ban cho trần thế một con người Giêsu là chính Thiên Chúa làm người, để ở giữa thế giới loài người có Thiên Chúa, và để ở tận cung lòng của Thiên Chúa có con người.

– Khi tuyên xưng “Giêsu” là danh hiệu “trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”, chúng ta đồng tuyên xưng đó là danh vượt không gian, vượt thời gian, danh có quyền tối thượng trên hoàn vũ, trên muôn loài hữu hình, vô hình.

Danh Chúa Giêsu oai phong đến nỗi, mọi quyền lực, dù tốt lành hay tội lỗi, dù ngang bướng hay vâng phục đều phải thờ lạy, suy tôn: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”.

Dựa vào lời xưng tụng ấy, mỗi khi tuyên xưng vương quyền Chúa Giêsu, chúng ta ca tụng: “Khi nghe Danh Thánh Chúa Giêsu, cả bầu trời bừng sáng, cả tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run” (lời bài hát Chúa là Vua).

Lại một lần nữa, ta thấy lòng thương xót trao ban cho thế giới, không chỉ danh Chúa Giêsu, mà còn trao uy quyền lớn lao của danh ấy, để từ nay, mỗi lúc rơi vào cám dỗ, chạm phải những thách thức của linh hồn, rơi vào những tăm tối của đời sống, những bế tắc vây bũa, ta đều nại đến danh Chúa Giêsu.

Có quyền lực trên tội lỗi và ma quỷ, Chúa Giêsu tha thứ cho ta. Là ánh sáng soi trần thế như Chúa đã từng khẳng định: “Ta là sự sáng thế gian”, Chúa sẽ mở lối bình an để ta tiến về phía Người. Là chính ơn phục sinh của trần thế, Chúa tháp nhập đời ta vào thập giá của Người, để ta cùng chết và cùng vinh hiển phục sinh với Người.

– Chúa Giêsu cũng được gọi là Đức Chúa như Chúa Cha. Danh của Người cao trọng tột bậc, vì mỗi lần ta tuyên xưng, sẽ là mỗi lần ta tôn vinh Chúa Cha: “Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Kitô là Chúa”.

Danh hiệu Giêsu được siêu tôn để trở thành quyền năng của sự cầu nguyện: “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14, 13-14).

Chính vì tin vào danh Chúa Giêsu, khi cử hành phục vụ và cử hành các giờ cầu nguyện nói chung, Hội Thánh đều nại vào danh ấy. Hội Thánh luôn kết thúc  mọi lời nguyện bằng câu: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.

Lòng thương xót của Thiên Chúa trao cho ta Thánh Danh “Giêsu” để ta biết sử dụng mà liên lỉ cầu nguyện, mà sống với Danh ấy, để Thiên Chúa luôn trong ta, ở cùng ta.

Nếu Chúa Giêsu là chính “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, thì Danh Thánh Giêsu minh chứng, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, luôn luôn song hành cùng ta trong từng giây phút của cuộc đời.

Lòng thương xót trao ban Thánh Danh Giêsu luôn thúc giục ta hãy kêu cầu Danh Chúa Giêsu, hãy nại vào Danh Chúa Giêsu mà kêu cầu. Hiệu lực của lời cầu nguyện nhân Danh Chúa Giêsu là một hiện thực quý báu mà mỗi chúng ta, nếu không chểnh mảng việc cầu nguyện, đều trải nghiệm và kinh nghiệm.

– Còn thánh Phêrô thì khẳng định, ngoại trừ Thánh Danh Chúa Giêsu, “dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh nào đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Thánh Danh Chúa Giêsu cũng chính là trung tâm của sứ điệp mà các tông đồ, các vị truyền giáo, cả Hội Thánh loan báo cho thế giới qua mọi thế hệ.

Lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban Thánh Danh Chúa Giêsu còn như phương tiện để Thiên Chúa cứu độ mọi người. Công tác truyền giáo của Hội Thánh nhấn mạnh hết sức ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho trần thế.

Vì thế, Hội Thánh truyền giáo là Hội Thánh giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, mọi người phải được cứu độ, Hội Thánh mời gọi hãy tuyên xưng danh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của Thiên Chúa mà cả loài người đều có quyền tận hưởng.

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts