![]() ![]() |
“Con không đi tu được vì gia đình đổ vỡ”, đó là những nhận xét của cha phụ trách tuyển sinh nói với mình trong lúc phỏng vấn”‘, thầy Aian, RCJ chia sẻ.
“Mình được sinh ra trong một vùng quê miền núi nghèo, tại Cebu, miền Nam nước Phillipines.
Mình nhớ mang máng là lúc mình khoảng 3 tuổi, em trai mình 1 tuổi, thì bố mẹ mình ly dị, đi khỏi làng không tin tức. Để rồi mình và em trai sống cùng với Bà Cô của mình.
Bà Cô của mình là người rất đạo đức. Dù nhà Bà rất xa nhà thờ nhưng bà vẫn trèo đèo, lội suối để đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Vì Bà Cô mình hay đi một mình đến Nhà Thờ nên bà thường rủ mình đi cùng. “
Thầy cho biết: “vì nhà mình xa Nhà Thờ, nên mình phải đi bộ khoảng 45 phút, vượt qua 3 con suối mới tới được nhà thờ. Thường 2 bà cháu sẽ đi lúc 5h sáng. Vì trời còn tối nên mình với bà thường lấy lá dừa khô làm đuốc để soi đường. Dọc đường bà lần chuỗi Mân Côi. Còn mình thì cứ chạy nhảy phía trước Bà.”
Thầy kể tiếp:
“Nói thật mình cũng chẳng thích đi Lễ tí nào. Cứ mỗi Chúa Nhật khi mình dẫn Bà tới nhà thờ là mình trốn ra ngoài chơi bóng rổ với mấy đứa trẻ. Không may, Bà mình phát hiện. Và để cho mình phải tham dự Thánh Lễ,
Bà mình đã nảy ra một sáng kiến: Cho mình làm cậu giúp lễ.
Nói là làm, Bà mình tự đến gặp cha xứ, ghi danh sách và ‘bắt’ mình làm giúp lễ để mình phải tham dự Thánh Lễ.
Lúc đầu mình không thích, nhưng dần dần, đó lại là biến cố thay đổi cuộc đời mình. Trong thời gian này mình suy nghĩ rất nhiều về việc trở thành một linh mục. Và mình cũng bị đánh động về cách sống của cha xứ. Ngài thường đi tới thăm các gia đình nghèo trong xứ và dâng lễ trong các giáo họ xa trong Giáo Xứ.
Trong thời gian làm lễ sinh, có một lần cha xứ chia sẻ với các bạn lễ sinh về cuộc đời cha Hanniban và Dòng Tông Đồ Ơn Gọi. Từ đó mình biết về Nhà Dòng.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình nghỉ học đi làm vì Bà Cô không có điều kiện giúp mình học tiếp. Trong thời gian làm việc, mình vẫn còn ý hướng muốn đi tu, rồi mình xin cha xứ giới thiệu vào chủng viện.
Cha xứ mình gửi mình vào Dòng Tông Đồ Ơn Gọi. Ngài cho mình cuốn Kinh Thánh mà cha đã sử dụng khi học Thần Học, cuốn Giáo Lý và một số vật dụng khác. Ngày mình chào gia đình vào chủng viện cũng là giây phút mình sợ. Mình sợ phải xa gia đình, xa bà và mọi người.
Sau khi đã vượt qua kỳ thi xét tuyển, đến lúc phỏng vấn thì vấn đề xảy ra. Cha Phụ Trách Tuyển Sinh biết được mình đến từ một gia đình đổ vỡ nên nói với mình:
“Con không tu được vì gia đình con đổ vỡ!”
Nghe điều này, mình cảm thấy mọi hy vọng đều tan vỡ.
Sau mấy phút, cha Phụ Trách lại nói:
“Nhưng nếu bố hoặc mẹ của con đến vào ngày gia nhập chủng sinh, thì cha sẽ xem xét”.
Nghe vậy mình gọi điện cho Bà Cô để Bà Cô tìm cách liên lạc với họ hàng của bố mẹ mình nhưng…không thể tìm ra bố, mẹ.
Hai ngày trước ngày gia nhập, mình đã hết hy vọng và đóng đồ chuẩn bị đi về.
Tới sáng sớm ngày gia nhập chủng sinh. Bất chợt thầy giữ cổng gọi mình và nói có người thân đến. Lúc đó mình cứ tưởng là bà mình đến để đón mình về. Nhưng khi ra thì gặp một chú lạ hoắc. Lại còn tự nhận là bố của mình.
Nói thật mình không thể tin và cũng không thể nhận ra vì đã gần 17 năm mình chưa gặp lại. Sau khi hỏi han tên, quê quán, tên mẹ của mình…thì mình nhận ra đây là bố mình thật. Đúng là phép lạ ở phút 90″ thầy nói.
Lúc cha Phụ Trách hỏi ý kiến của bố mình về việc mình đi tu, thì bố mình bảo với cha:
“Con là kẻ tội lỗi. Con trai con con muốn đi tu thật là điều tốt. Vì nó có thể cầu nguyện cho con”.
Thế là mình được vào chủng viện. Sau 4 năm học triết với những khó khăn tài chính và học tập nhưng mọi sự vẫn qua.
Cho tới khi mình được khấn lần đầu, mình lại nhận được một phép lạ khác.
Lúc đó là còn mấy Tuần trước ngày lễ Khấn lần đầu, cha Jessie lúc đó đang giúp Nhà Tập hỏi mình:
“Sắp tới đây có ai dự lễ Khấn của con không?”
Mình trả lời:
“Không, thưa cha. Vì Bà Cô con đang ốm và con không có người thân.”
Thế rối, 2 ngày trước lễ khấn, mình nhận được một cuộc điện thoại có số máy lạ của một người phụ nữ. Lúc nghe thì người đó giới thiệu là mẹ mình. Nói thật, mình không tin và tưởng rằng đó là mấy người lừa đảo. Mình xin xem hình cô, nhưng nói thật mình cũng không nhận ra vì đã hơn 23 năm mình chưa gặp lại mẹ.
Sau một lúc kiểm tra xem họ có biết tên của đứa em trai, của tên của bố, địa chỉ…thì mình nhận ra quả thật đó là mẹ mình.
Hỏi ra mới biết mẹ mình tình cờ thấy mình trên FaceBook và số điện thoại của mình và chủ động liên lạc.
Sau một hồi nói chuyện mình nói mình đã đi tu. Rồi mình muốn mẹ hiện diện trong ngày lễ Khấn đầu của mình. Buồn thay, mẹ mình không thể tới vì không có tiền mua vé máy bay đến Manila. Sau đó mình chia sẻ với cha Jessie và cha đã mua vé cho mẹ mình.
Lúc gặp lại, mình vừa vui, vừa bối rối, vừa buồn bực. Mình ôm lấy mẹ mình và 2 mẹ con khóc nức nở khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu:
“Tại sao mẹ bỏ chúng con? Tại sao mẹ không liên lạc chúng con trong suốt thời gian qua? Mẹ có còn xem con là con và yêu con không?….”
Đáp lại, mẹ mình xin lỗi và nói rằng lúc đó bố mẹ còn quá trẻ và bồng bột nên mới có những quyết định như vậy. Và mẹ vẫn luôn nhớ con. Và mẹ mình xin mình tha thứ và mình đã tha thứ cho mẹ mình.
“Với những gì xảy ra với thầy, với gia đình thầy, thầy có cho rằng Chúa cho phép như thế để chuẩn bị cho thầy một sứ mạng không?”
Thầy nói:
“Mình tin là Chúa có thể lấy cái tốt ra từ cái xấu. Có lẽ Chúa cho mình kinh nghiệm những sự đau khổ này, để mình biết cảm thông với những đau khổ của người khác. Nói thật, mỗi khi mình giúp những người đau khổ tại các khu ổ chuột, mình cảm thấy rất vui. Những điều này làm mình càng có nhiệt huyết hơn trên con đường dấn thân phục vụ Chúa và người nghèo.”
Thầy nói:
“Hãy để cho Chúa hướng dẫn. Đừng dập tắt ước muốn. Hãy dành thời gian khám phá trong cầu nguyện. Khi đã nhận ra thánh ý Chúa, đừng sợ đáp trả lại tiếng Chúa. Vì Chúa đã hứa Ngài sẽ ở với chúng ta luôn mãi.
Hãy để ý xem mình có hạnh phúc với chọn lựa không. Và khi đã phân định đúng thì ngay cả những kinh nghiệm xấu vẫn có thể có ý nghĩa của nó trong một bức tranh lớn.
Nếu bạn gặp khó khăn về tài chính khi đi tu, thì cứ tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Ngài gọi mình thì Ngài cũng sẽ ban ơn đủ cho mình để tu.”
…
Nguyện xin Chúa qua lời cầu nguyện của cha Hanniban, tiếp tục nâng đỡ thầy, giúp thầy ngày càng nhiệt huyết trên con đường tận hiến, và trong việc phục vụ Chúa, qua người nghèo.
(Nguồn từ trang DÒNG TÔNG ĐỒ ƠN GỌI)

