Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1, 26-38): “…Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng,vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi…” Đó là Lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa:
+/ Có một người nhà quê không biết chữ, xin vào tu bậc trợ sĩ trong một nhà dòng. Được ít lâu, ông buồn phiền chán nản vì bản thân không biết đọc sách để được hát kinh nhật tụng với mọi người. Ông cũng cố học nhưng vì đã lớn tuổi, nên học trước quên sau, nên chẳng được chữ nào. Sau một thời gian miệt mài, ông thấy rõ là mình bất lực nên bỏ học và chuyên tâm lần hạt. Ông thường xuyên phàn nàn với Đức Mẹ rằng:-Vì không biết chữ, nên con chẳng ngợi khen Mẹ được nhiều hơn. Con không biết đọc sách nguyện như các thầy khác, thì Mẹ ráng chịu vậy. Không chịu thua lòng đơn sơ thành thật của ông, Đức Mẹ đã hiện ra, sáng láng đẹp đẽ với một chiếc áo choàng lộng lẫy, nhưng mới thêu được một nửa bằng những chữ vàng óng ánh. Ông ta đơn sơ hỏi:-Sao Mẹ mặc áo đẹp mà lại thêu dở dang như vậy?Đức Mẹ trả lời:-Đây là những kinh Kính Mừng con đọc hằng ngày để dâng kính Mẹ. Vì con mới đọc được có bằng ấy kinh, nên áo Mẹ còn dang dở như thế. Vậy con hãy cố đọc nhiều hơn nữa để chóng thêu xong tấm áo cho Mẹ. Khi nào xong, Mẹ sẽ đến để choàng cho con và dẫn con vào Nước Trời. Nói xong đức mẹ biến đi, để thầy dòng không biết chữ ở lại ngây ngất với những kinh Kính Mừng đã đọc.
+/ Mỗi khi tháng Mười về, những người con thảo của Đức Mẹ lại rộn ràng với những lời kinh mân côi, để cùng tôn vinh Mẹ và cùng Mẹ suy ngắm cuộc đời Chúa cứu thế. Mỗi lời kinh kính mừng Maria được sánh ví như một đóa hồng dâng kính Đức Mẹ.
-Mân Côi, Môi Khôi, hay Mân Côi là cách đọc khác nhau của hai chữ Hán. Sách Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Paulus Huỳnh Tịnh Của phiên âm là môi khôi, còn Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh phiên âm là Mân Côi. Cách đọc đúng theo âm Hán Việt hiện đại là Môi Côi. Tiếng La-tinh là Rosarium, tiếng Bồ và tiếng Ý là Rosario, tiếng Pháp là Rosaire, tiếng Anh là Rosary.
+/ Có 3 nghĩa như sau. Một tràng, một chuỗi, một xâu hoa hồng (Rosa, Rose = Hoa Hồng). Một xâu chuỗi hạt trai, hạt đá quý để đeo quanh cổ người phụ nữ; Một vườn Hoa Hồng.
– Ở Việt Nam, chuỗi Rosarium được người miền Bắc gọi là chuỗi Mân Côi, người miền Nam và miền Trung lại gọi là Chuỗi Môi Khôi. Các cha Dòng Đa-minh thuộc nhánh Lyon, Pháp gọi là Chuỗi Mân Côi. Cách gọi này hiện nay được khá nhiều người dùng, nhất là các tu sĩ và giới trẻ, đặt thành nhiều bài hát hay viết các bài suy niệm.
+/ Ghi nhận lịch sử và phụng vụ. Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi bắt nguồn từ lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, do Giáo Hoàng Piô V thiết lập sau khi chiến thuyền Kitô giáo thắng trận tại vịnh Lépante, ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đức Giáo Hoàng Grêgoire XIII, năm 1573, đã qui định lễ này bắt buộc trong giáo phận Rôma và trong các hội Mân Côi.
– Đến năm 1716, Đức Giáo Hoàng Clément IX mới ấn định lễ này trong lịch Rôma, cử hành vào Chúa Nhật thứ nhất trong tháng 10, để tạ ơn vì chiến thắng của hoàng tử Eugène chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Peterwardein, nước Áo.
– Giáo Hội ở thế kỷ 13, Giáo Hội gặp nhiều khủng hoảng, nhất là từ những nguy cơ đến từ bè lạc giáo có tên là Albigeois ở miền nam nước Pháp. Năm 1213, Đức Mẹ đã hiện đến với Thánh Đaminh và trao cho ngài một chuỗi tràng hạt. Mẹ hứa, nếu các tín hữu siêng năng lần hạt thì Giáo Hội sẽ được an bình trở lại. Thánh Đaminh vâng lời Đức Mẹ, nhiệt thành kêu gọi mọi người đọc kinh Mân Côi và đúng như lời Đức Mẹ hứa, bè lạc giáo đã tan rã và Giáo Hội lại được hưng thịnh.
– Một câu chuyện kể rằng Thánh Đaminh đã có sáng kiến kết 150 bông hoa hồng thành một chuỗi dài, tượng trưng cho 150 thánh vịnh. Ngài đã dùng những cánh hồng thơm ngát, nén
chặt như ép khuôn và làm thành từng hạt hình tròn, nối liền với nhau thành một tràng hạt. Từ đó, tràng hạt được gọi là chuỗi Mân Côi, tức chuỗi hoa hồng.
+/ Cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi. Suốt tháng mười này và trong đời sống, Hội Thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi một cách sốt sắng, vừa hợp với truyền thống, vừa sát với thời sự.
– Chuỗi Mân côi đốt lên lửa mến. Lịch sử cho thấy kinh Mân côi được thành hình do động lực sùng kính Đức Mẹ. Nhiều người tín hữu đã là những tông đồ của Đức Mẹ. Với lòng xác tín, hăng hái, nhiệt thành rao giảng, truyền bá kinh Mân côi. Trước hết là trong các cơ sở Dòng, sau là tại các giáo xứ của nhiều giáo phận bên Âu Châu xưa và Á Châu hôm nay.
– Phong trào đọc kinh Mân côi đã được tổ chức thành các hiệp hội. Các người trong hiệp hội liên đới với nhau bằng chia sẻ đời sống thiêng liêng. Nhận thấy phong trào kinh Mân côi đem lại nhiều kết quả lớn lao và mau lẹ cho đời sống đức tin, Toà Thánh đã công nhận, khuyến khích và ban nhiều ân xá.
– Năm 1475, tại Cologne, chính hoàng đế nước Đức là Fredéric 3, hoàng hậu và hoàng tử đã xin ghi tên vào hội Mân côi. Nhờ vậy, chuỗi Mân côi có thêm lan rộng uy tín. Lý do lan rộng chính là tính cách Kinh Thánh và bình dân của chuỗi Mân côi.
-Các mầu nhiệm suy gẫm trong chuỗi Mân côi cũng được rút ra từ Kinh Thánh. Số 150 kinh Kính Mừng cũng là để nhớ lại số 150 thánh vịnh của Cựu Ước.
– Năm 1629, trước cơn dịch tả nguy hiểm lan rộng trên nước Ý, tu sĩ Timoteo Ricci đã lập ra Rosa Liên, tức chuỗi Mân côi liên tiếp. Thầy tính rằng: Mỗi năm có 8640 giờ. Căn cứ vào đó, thầy làm ra 8640 tấm vé. Mỗi vé ghi tháng, ngày, giờ. Rồi cho rút thăm. Ai được vé nào thì cam kết đọc chuỗi Mân côi tháng ngày giờ đó. Mục đích có ý xin ơn chết lành cho những người hấp hối, xin ơn trở lại cho những người tội lỗi, xin ơn bình an
cho các dân tộc. Từ sáng kiến đó, phong trào kinh Mân côi liên tiếp được thành lập và lan rộng. Năm 1657, Đức Giáo Hoàng Alexandre 7 chấp nhận phong trào đạo đức này, và ban cho nhiều ân xá.
– Năm 1826, trước nhu cầu truyền giáo cho các vùng xa xôi, bà Pauline Jaricot, thành Lyon nước Pháp, đã có sáng kiến lập ra phong trào Kinh Mân côi sống. Cứ 10 nguời thì thành một nhóm nhỏ. Mỗi người trong nhóm cam kết đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi người trong nhóm sẽ tìm thêm 5 người. Năm người này cũng hứa đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Và cứ thế nhân lên số người đọc kinh Kính Mừng. Mỗi tháng, bà Pauline phổ biến cho các nhóm một bản suy gẫm Lời Chúa, hướng về truyền giáo.
– Đầu thế kỷ 20, trước tình hình suy giảm Đức Tin tại nước Pháp, cha Joseph Eyquem lập ra những hội Mân côi. Sinh hoạt của những người theo hội này cũng là đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày. Ngoài ra, họ họp nhau mỗi tháng một lần. Cuộc họp không tổ chức ở nhà thờ, nhưng ở nhà tư, lúc ở nhà này, khi ở nhà khác. Cuộc họp gồm đủ mọi thành phần, những tín hữu bình thường, những người ly dị, những người rối vợ rối chồng, những người xa tránh dị ứng với các bí tích. Họ cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua các thử thách.
– Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã nói: Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc.
– Ta không buộc phải đọc 50 Kinh Mân côi một lần mà có thể đọc bao nhiêu tuỳ vào thời gian ta có. Có thể vừa làm việc vừa đọc Kinh Mân côi, không nhất thiết phải có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào như: Khi đau bệnh không thể đi dự lễ được, khi chờ xe, lúc đi học, khi giải trí. Thay vì đưa mắt nhìn chung quanh. Đêm khuy khó ngủ hay thức giấc khó ngủ lại, ta cũng có thể đọc kinh Mân Côi để cầu xin đức mẹ giúp. A-men
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga