THUẦN TUÝ XÓT THƯƠNG  

“Đừng khóc nữa!”; “Hãy trỗi dậy!”.

“Lạy Chúa, xin chấm dứt cuộc sống khốn khổ của con theo ý muốn tốt lành của Ngài! Giờ đây, sau bao trận chiến, con không tìm thấy gì ngoài sự phù phiếm và hư đốn. Con bối rối, đau đớn chống lại ước muốn nên thánh của con. Nó khóc nức nở vì sự hư hỏng của con, và nó sẽ chỉ tựa nương vào lòng thuần tuý xót thương của Chúa, điều mà Ngài đã hứa với tất cả tội nhân ăn năn mà con là một trong số đó!” – Nhật ký của một tu sĩ.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chỉ tựa nương vào lòng thuần tuý xót thương của Chúa”. Đó cũng là những gì Tin Mừng hôm nay ghi lại trước cửa thành Nain. Một nhóm người đi ra, hộ tống cái chết, theo sau là một người mẹ; một nhóm người đi vào, hộ tống sự sống, dẫn đầu là Chúa Giêsu.

Họ gặp nhau, Chúa Giêsu nói với cô, “Đừng khóc nữa!”; và sờ vào quan tài, Ngài bảo, “Hãy trỗi dậy!”. Người chết ngồi lên, Ngài trao anh cho người mẹ. Mới hôm qua, Ngài ghi nhận đức tin phi thường của viên đại đội trưởng khi ông xin chữa cho người đầy tớ từ xa; Phúc Âm hôm nay không nói gì đến đức tin của bất cứ ai; không ai yêu cầu, không ai sụp lạy Ngài! Chúa Giêsu chỉ thấy một goá phụ đi bên thi hài đứa con duy nhất của cô khi nó được mang đi chôn, và Ngài xót thương, như người Samaritanô xót thương nạn nhân sóng soài bên đường; như người cha xót thương đứa con hoang đàng trở về. Không cần làm bất cứ điều gì, không cần nói bất cứ lời nào, Ngài hành động vì ‘thuần tuý xót thương’, trao anh ấy cho goá phụ để cô không còn cô đơn trên thế giới này.

Tin Mừng muốn nói, sáng kiến ‘thuần tuý xót thương’ của Chúa đối với con người không phụ thuộc vào mức độ đức tin nhất định của ai. Ngài đến với chúng ta như chúng ta vốn có, và nhu cầu của chúng ta càng lớn thì việc đến của Ngài càng mạnh mẽ. Chúa ban ân sủng bằng sự hiện diện của Ngài. Được ân sủng một cách bất ngờ và không đáng có, chúng ta không thể không đáp lại nó theo cách đám đông đã làm, là ca ngợi về món quà cứu độ của Ngài! Luca ghi nhận, “Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa!’”.

Anh Chị em,

“Đừng khóc nữa!”; “Hãy trỗi dậy!”. Khi nói “Đừng khóc nữa!”, Chúa Giêsu cho thấy, người mẹ ấy hẳn đã bước vào trái tim thương xót của Ngài. Ngài đến gần, gặp gỡ từng người, mang theo và đưa ra lời an ủi mạnh mẽ. Và tuyệt vời hơn, Ngài còn nói, “Hãy trỗi dậy!”. Ngài muốn chúng ta đứng thẳng. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để đứng thẳng. Vì lý do đó, lòng thương xót Chúa dẫn đến chữa lành, mà cụm từ chính là “Hãy chỗi dậy!”, “Hãy đứng lên!” như “Chúa đã tạo ra bạn!”. Và dẫu có ngã xuống bao lần, điều quan trọng là luôn đứng lên. Lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta sống lại, cũng có thể mang đến cho chúng ta sức mạnh để vượt qua cái chết đến sự sống. Lời Ngài làm cho sống, mang niềm hy vọng, làm tươi mới những tâm hồn mệt mỏi; mở ra một tầm nhìn mới về thế giới và sự sống vượt trên đau khổ và cái chết.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để ước muốn nên thánh của con khóc nức nở vì sự hư hỏng của con. Cho con mạnh mẽ chỗi dậy sau mỗi lần sa ngã nhờ lòng Chúa xót thương!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts