NHỮNG ĐÔI MẮT HẠNH PHÚC

“Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”.

Một nhà thơ vô danh viết, “Tôi bước vào mùa xuân, khi mọi thứ dường như quá tươi mới; dù mưa hay nắng, tôi thật hạnh phúc. Tôi vào hạ, khi ngày trở nên ấm áp và dài hơn; khi các cô gái trở nên bí ẩn và chậm một chút là bạn đã ngoài ba mươi. Tôi đi qua mùa thu, khi mọi thứ đổi thay; và tôi thực sự kinh ngạc, vì thời gian trôi quá nhanh và tình yêu không chỉ là cảm xúc. Và này, tôi sang đông, khi ngày lạnh hơn; bạn hầu như không nghe tiếng nói và những lời tạm biệt xem ra khá nhạt nhẽo. Nhưng ước gì bạn và tôi có thể nhìn thấy một mùa xuân thiên đường, nó sẽ không bao giờ đổi thay nhưng tồn tại mãi; mắt bạn và mắt tôi, ‘những đôi mắt hạnh phúc!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ước gì bạn và tôi có thể nhìn thấy một mùa xuân thiên đường!”. Thật bất ngờ, cùng với nhà thơ, cả hai bài đọc Lời Chúa hôm nay nói đến ‘những đôi mắt hạnh phúc!’. Isaia có một đôi mắt hạnh phúc khi vị ngôn sứ thấy trước một mùa xuân thiên sai; các môn đệ Chúa Giêsu có ‘những đôi mắt hạnh phúc’ khi họ nhìn thấy Giêsu, mùa xuân thiên đường.

Bài đọc Cựu Ước cho thấy Isaia thật có phúc, ông nhìn thấy một triều đại thiên sai như mùa xuân đang đến; ông tuyên sấm cách lạ lùng, “Ngày ấy, từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ; từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn; thần khí mưu lược và dũng mãnh”. “Mầm Non” ấy sẽ thiết lập một triều đại chan hoà yêu thương, “Bấy giờ sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ”. Thánh Vịnh đáp ca cũng xác nhận, “Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời!”.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gọi các môn đệ là người có phúc, “Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”. Nhưng điều gì khiến mắt các môn đệ “được hạnh phúc?”. Rõ ràng, họ được phúc nhìn thấy Đấng mà các tiên tri và các vua chúa ngày xưa ao ước thấy; đó là một vị Thiên Sai bằng xương bằng thịt, giờ đây đang ở giữa họ. Không chỉ nhìn thấy, họ còn được ở với Ngài, nên môn đệ của Ngài. Phần chúng ta, dẫu không có đặc ân “nhìn thấy” Chúa Giêsu như các môn đệ đã thấy, nhưng nếu có một đôi mắt đức tin biết nhìn thấy, một đôi tai đức tin biết lắng nghe, chúng ta vẫn được đặc ân nhìn thấy Ngài theo vô số cách khác nhau trong cuộc sống; từ đó, tai và mắt của chúng ta cũng trở thành những đôi tai và ‘những đôi mắt hạnh phúc’.

Anh Chị em,

“Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa, giờ đây vẫn đang ngỏ với mỗi người chúng ta. Nếu có những đôi mắt và những đôi tai đức tin, chúng ta sẽ không bỏ lỡ Ngài lúc này lúc khác. Chúa Giêsu, “Mùa Xuân Thiên Đường”, đang ở với chúng ta trong các Bí Tích, đặc biệt, Bí Tích Thánh Thể; Ngài ở với chúng ta qua Lời Ngài, qua các giáo huấn của Hội Thánh; Ngài còn ở với chúng ta trong tha nhân, trong những người nghèo, trong các biến cố… Ngài là Emmanuel, là mùa xuân thiên đường hạnh phúc, là ngày hạ không kết thúc, ngày thu không đổi thay và là ngày đông không giá buốt. Nếu có đôi mắt và đôi tai đức tin, chúng ta sẽ thấy và hiểu vô số cách Ngài đang nói, đang dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta ngày mỗi ngày. Và như thế, bạn và tôi không hề thua kém các môn đệ. Nhưng để có thể hướng đến món quà thị giác và thính giác này, điều trước tiên cần có là ước muốn của bạn. Chúng ta phải thực sự khát khao Chúa Giêsu, khát khao nhìn thấy Ngài, nghe tiếng Ngài; có như thế, tai và mắt của bạn và tôi mới thực sự là những đôi tai và ‘những đôi mắt hạnh phúc!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết nhắm mắt trước những mời mọc của thế gian, để một chỉ khao khát Chúa; và như thế, dù nắng hay mưa, dù hạ hay thu và ngay cả giữa đông giá, con vẫn ở trong Mùa Xuân Giêsu, ngập tràn hạnh phúc và nắng ấm!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts