Có lẽ chưa bao giờ con người có nhiều lựa chọn như hôm nay. Chúng ta chọn nghề nghiệp, nơi sống, cách đầu tư, trường học cho con cháu, thậm chí chỉ trong vài giây người ta đã có thể chọn một món hàng giữa hàng ngàn sản phẩm trên mạng. Nhưng giữa muôn vàn lựa chọn ấy vẫn còn một câu hỏi quan trọng hơn tất cả: điều gì thật sự đáng giá để tôi dành cả cuộc đời cho nó? Nhiều người miệt mài kiếm tiền, theo đuổi danh vọng hay quyền lực. Chỉ đến cuối đời họ mới nhận ra mình đã đánh đổi cả cuộc đời chỉ để có được những thứ không thể mang theo mãi mãi vào đời sau.
Lời Chúa Giêsu hôm nay nói rằng có kho báu đáng giá hơn mọi kho báu, một giá trị hơn mọi giá trị, đó là Nước Trời, mãi mãi tồn tại.
- Chỉ ai nhận ra kho báu thì mới dám đánh đổi
Tin Mừng hôm nay kể hai dụ ngôn rất ngắn: một người tìm được kho báu trong ruộng và một thương gia gặp viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả để đổi lấy điều quý giá nhất (Mt 13,44-46). Điều nổi bật trong hai dụ ngôn không phải là kho báu hay viên ngọc quý, nhưng là phản ứng của người tìm thấy. Cả hai đều “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua” (Mt 13,44). Họ bán tất cả không vì bị ép buộc, nhưng vì biết mình vừa gặp được điều quý giá hơn gấp bội. Điều họ đánh đổi chỉ là phương tiện; điều họ nhận được mới là mục đích. Theo Chúa không phải là một chuỗi mất mát, nhưng là đổi cái nhỏ để nhận lấy điều lớn lao hơn.
Theo cái nhìn của thế gian, theo Chúa là mất thời gian, mất cơ hội và nhiều thú vui trong đời. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy người thật sự gặp được Nước Trời lại là người hạnh phúc nhất, vì họ đổi cái hữu hạn lấy điều vĩnh cửu. Các tông đồ đã sống điều ấy. Phêrô bỏ lưới cá, Mátthêu rời bàn thu thuế, Giakêu chia nửa gia tài cho người nghèo. Không ai ép buộc họ; họ từ bỏ vì đã gặp được Đấng quý giá hơn tất cả.
Thánh Phaolô cũng làm chứng cho chân lý ấy khi viết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Chúa Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Chúa Kitô Giêsu” (Pl 3,8). Ngài không thấy mình mất, nhưng thấy mình được nhiều hơn. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI khẳng định: “Nếu chúng ta để Chúa Kitô bước vào cuộc đời mình, chúng ta sẽ không mất gì cả, hoàn toàn không mất gì cả, không mất bất cứ điều gì làm cho cuộc sống trở nên tự do, tươi đẹp và vĩ đại…Đừng sợ Chúa Kitô! Ngài không lấy đi gì cả, và Ngài ban cho các bạn tất cả mọi thứ. Khi chúng ta hiến dâng chính mình cho Ngài, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm lần” (Bài giảng khởi đầu sứ vụ Giám mục Rôma, Quảng trường Thánh Phêrô, Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2005).
Đó là kinh nghiệm của biết bao vị thánh đã đặt Chúa lên trên mọi sự và tìm thấy niềm vui đích thực. Ngày nay vẫn có những Kitô hữu âm thầm sống tinh thần ấy: những người từ chối gian dối để giữ lương tâm trong sạch, những gia đình trung thành với Thánh lễ Chúa nhật, những người trẻ không đánh đổi phẩm giá chỉ để thăng tiến. Theo tiêu chuẩn thế gian, họ chịu thiệt thòi; nhưng theo Tin Mừng, họ là những người đã tìm thấy kho báu. Khi biết Tin Mừng là điều quý nhất, mọi giá trị khác đều trở về đúng vị trí của chúng.
Điều đáng sợ không phải là hy sinh nhiều vì Chúa, nhưng là đánh đổi cả cuộc đời cho những điều chóng qua. Chỉ có Nước Trời và tình nghĩa với Chúa Kitô mới tồn tại mãi mãi. Vì thế, câu hỏi của Tin Mừng luôn là: “Bạn đã khám phá ra được kho báu khiến mình sẵn sàng từ bỏ tất cả chưa?” Chỉ khi thật sự gặp Chúa Kitô, việc từ bỏ mới không còn là gánh nặng, nhưng trở thành niềm vui của người vừa tìm thấy kho báu vô giá.
- Kho báu lớn nhất là được trở nên giống Chúa Kitô
Thư thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của kho báu mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng. Kho báu lớn nhất không phải là thành công, của cải hay một cuộc sống dễ dàng ở đời này, nhưng là được trở nên giống Chúa Kitô và thuộc về Ngài mãi mãi. Thánh Phaolô khẳng định: “Những ai Ngài đã biết từ trước, thì Ngài đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài” (Rm 8,29). Đó chính là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Ngài không chỉ muốn ban cho chúng ta hạnh phúc đời sau, nhưng còn muốn biến đổi chúng ta ngay từ hôm nay, để chúng ta biết suy nghĩ, yêu thương và hành động giống Chúa Kitô hơn mỗi ngày.
Đó là một cách nhìn hoàn toàn khác với suy nghĩ thông thường của con người. Chúng ta thường nghĩ hạnh phúc nằm ở tiền bạc, địa vị, quyền lực hay thành công. Thế nhưng, thực tế cho thấy có những người rất giàu vẫn bất an, rất nổi tiếng vẫn cô đơn, rất thành đạt vẫn cảm thấy cuộc đời trống rỗng. Ngược lại, cũng có những người sống đơn sơ, thậm chí phải chịu nhiều đau khổ, nhưng nơi họ luôn tỏa ra một sự bình an và niềm vui sâu xa. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, nhưng ở chỗ họ đang ngày càng mang lấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Niềm vui của họ không đến từ những gì họ sở hữu, mà từ Đấng họ gắn bó và thuộc về.
Các thánh là những minh chứng sống động cho sự biến đổi ấy. Phêrô từ một người nóng nảy, yếu đuối và từng chối Thầy ba lần đã trở thành vị mục tử can đảm, sẵn sàng hiến mạng vì Tin Mừng. Phaolô từ kẻ bách hại Hội Thánh trở thành vị tông đồ nhiệt thành của dân ngoại, để rồi có thể nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu không làm những việc vĩ đại theo mắt người đời, nhưng bằng tình yêu trong từng việc nhỏ, ngài đã phản chiếu chính trái tim của Chúa Kitô. Các ngài không chỉ đổi nghề, đổi nơi ở hay đổi lối sống, nhưng trước hết được biến đổi tận trong cõi lòng.
Thiên Chúa cũng đang thực hiện công việc ấy nơi mỗi chúng ta. Có khi Ngài dùng niềm vui để khích lệ, có khi dùng thử thách để thanh luyện; có khi dùng thành công để dạy chúng ta biết tạ ơn, có khi dùng thất bại để dạy chúng ta biết khiêm nhường và cậy dựa vào Ngài. Vì thế, Thánh Phaolô quả quyết: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). Điều đó không có nghĩa là mọi đau khổ đều là điều tốt, nhưng là Thiên Chúa có quyền biến đổi ngay cả những mất mát, nước mắt và thất bại thành cơ hội giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin và tình yêu. Giống như người thợ điêu khắc phải kiên nhẫn đẽo gọt từng nhát trên khối đá thô để tạo nên một tác phẩm đẹp, Thiên Chúa cũng đang kiên trì uốn nắn cuộc đời mỗi người, để từng ngày chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn.
Đó mới là viên ngọc quý không ai có thể lấy mất, là kho tàng không hư nát theo thời gian. Tiền bạc, danh vọng và mọi thành công rồi sẽ qua đi, nhưng một tâm hồn mang sức sống của Chúa Kitô sẽ tồn tại mãi mãi. Chính đó là kho báu đích thực mà Thiên Chúa muốn trao ban và cũng là gia sản duy nhất chúng ta có thể mang theo khi bước vào sự sống đời đời.
- Người khôn ngoan là người biết chọn điều sẽ còn mãi
Bài đọc thứ nhất cho thấy sự khôn ngoan ấy nơi vua Salômôn. Khi được quyền xin bất cứ điều gì, ông không xin giàu sang hay quyền lực, nhưng “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”(1 V 3,9). Chính sự khôn ngoan ấy giúp ông phân biệt phải trái, nhận ra đâu mới là điều đáng theo đuổi. Ông hiểu rằng nếu có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ông sẽ được Thiên Chúa ban cho mọi điều khác đúng nơi đúng lúc.
Chúa Giêsu cũng dạy như vậy qua các dụ ngôn hôm nay. Người nông dân và người thương gia không bán tất cả vì ghét của cải, nhưng vì đã gặp điều quý giá hơn. Khi gặp được Chúa Kitô, việc từ bỏ không còn là gánh nặng, nhưng trở thành niềm vui. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Có một cám dỗ phổ biến thu hẹp tôn giáo chỉ còn là việc thực hành các luật lệ…Nếu chúng ta quyết chọn tham dự vào mối tương quan yêu thương và tin tưởng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thể thực hiện những việc lành tỏa hương thơm của Tin Mừng vì lợi ích và nhu cầu của anh chị em mình” (Kinh Truyền tin, Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018).
Tình yêu luôn làm cho sự hy sinh có ý nghĩa. Người mẹ thức khuya chăm con, người chồng trung thành với gia đình hay vị linh mục tận tụy với giáo dân đều không sống như thế chỉ vì bổn phận, nhưng trước hết là vì tình yêu. Điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp, của cải và ngoại hình, nhưng lại dành quá ít thời gian cho đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu nhắc nhở: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Nếu kho báu là tiền bạc, lòng sẽ luôn bất an vì sợ mất. Nếu kho báu là Chúa Kitô, cuộc đời sẽ có một nền tảng không gì có thể phá hủy.
Dụ ngôn chiếc lưới cuối bài Tin Mừng cũng nhắc rằng sẽ có ngày mọi sự được phân biệt thành tốt xấu. Khi ấy, điều quyết định không phải chúng ta đã có bao nhiêu của cải, tài sản và kho báu, nhưng đã chọn điều gì làm kho báu của đời mình. Có lẽ hôm nay Chúa Giêsu không hỏi: “Con có bao nhiêu tài sản, quyền lực, danh tiếng?” nhưng hỏi: “Con coi điều gì là quý báu nhất?” Nếu Chúa Kitô thật sự là kho báu của đời mình, chúng ta sẽ biết dành thời gian cho Thánh lễ, cho việc cầu nguyện, cho gia đình, cho việc bác ái và những giá trị vĩnh cửu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thang giá trị của cuộc sống.
Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khôn ngoan, biết nhận ra kho báu đích thực giữa bao cám dỗ của thế gian; biết vui mừng đặt Chúa lên trên mọi sự; và được biến đổi mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn, để mai này được ở với Ngài trong Nước Trời muôn đời. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung