
Mục Lục
Ngày 1 – 9: Trang 1
* * *
01/05/26 Thứ sáu đầu tháng tuần 4 ps
Th. Giu-se thợ, Mt 13,54-58
Bác thợ khiêm nhu
Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “…Ông ta không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54-55)
Suy niệm: Sau vụ việc ‘ồn ào’ khi ‘cậu bé Giê-su 12 tuổi’ ở lại trong đền thờ khiến cha mẹ cậu tất tả tìm kiếm suốt ba ngày “giữa đám bà con và người quen thuộc”, thì cậu Giê-su đã theo cha mẹ trở về Na-da-rét “và hằng vâng phục các ngài” (x. Lc 2,44.51). Từ lúc đó, Đức Giê-su đã nối nghiệp ‘cha nuôi’ Giu-se theo nghề làm thợ để mưu sinh. Thế nên điều mà dân làng Na-da-rét biết về Đức Giê-su chỉ là lai lịch tầm thường là “con bác thợ” của Ngài. Ở một nơi “chẳng có chi hay” như Na-da-rét (x. Ga 1,46), thì cái nghề làm thợ này hẳn là chẳng vẻ vang gì. Nhìn Đức Giê-su bị rẻ rúng như thế, chúng ta có thể cảm nhận được hình ảnh ‘bác thợ Giu-se khiêm nhu’ ngày ấy: Suốt mấy chục năm trời, sống ẩn mình hèn mọn chính là để “chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó”, đó là dưỡng nuôi, gìn giữ Đấng Cứu Thế, “trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ”.
Mời Bạn hãy đến với thánh cả Giu-se để học nơi ngài. Noi gương thánh cả, bạn chu toàn việc bổn phận cách tận tâm và với lòng khiêm tốn, coi việc phục vụ anh chị em là phục vụ chính Chúa, thì dù đó là những việc nhỏ bé thầm lặng, bạn được thánh hoá bản thân ngay trong cuộc sống đời thường, và qua đó, bạn đáp lại lời Chúa mời gọi tham gia vào công trình cứu độ của Ngài.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: tôi làm việc lao động hằng ngày và việc bổn phận của tôi trong gia đình, cộng đoàn trong tinh thần phục vụ khiêm tốn noi gương thánh cả Giu-se.
Cầu nguyện: Lạy thánh cả Giu-se, xin dạy con sống khiêm nhu phục vụ trong cuộc sống đời thường của con. Amen.
02/05/26 Thứ bảy tuần 4 ps
Th. A-tha-na-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT, Ga 14,7-14
“Biết Thầy là biết Cha Thầy”
“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” (Ga 14,7)
Suy niệm: Với người Do-thái, Thiên Chúa là Đấng oai nghiêm đáng sợ, phải giữ khoảng cách xa xa, ai cả gan đến gần sẽ phải chết (x. Xh 19,12.16-18). Ngược lại, họ cũng khao khát được đến gần Ngài, Đấng ba lần thánh, giống như “nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong” (x. Tv 42,2). Mang tâm trạng đó, Phi-líp-phê chỉ muốn Thầy Giê-su tỏ cho “thấy” Chúa Cha là ông “mãn nguyện” rồi! Thật bất ngờ cho ông khi Đức Giê-su trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Hoá ra, ở với Thầy bấy lâu mà ông chưa “biết” Thầy, bởi vì nếu “biết” Đức Giê-su thì cũng “biết” Chúa Cha rồi. Giờ đây, Thiên Chúa không còn ở xa nhưng đang rất gần, hiện thân nơi Đức Giê-su. Nhiều lần các ngôn sứ cho biết Chúa là Đấng “từ bi, nhân hậu và giàu lòng xót thương” (Ge 2,13). Thiên Chúa đó hiện diện nơi Đức Giê-su hiền hậu bao dung, nhân từ thương xót người tội lỗi, thấu cảm nỗi khổ đau của con người. Vì thế, “biết” Chúa Giê-su cũng là “biết” Chúa Cha. Điều đó cũng có nghĩa là: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
Mời Bạn: Lắm khi vì quá quen các câu kinh, các nghi lễ, chúng ta dễ mang tâm trạng nguội lạnh, nhàm chán khi làm những việc đạo đức ấy. Trái lại, Đức Giê-su muốn ta có một tương quan sống động, cá vị với Ngài, để yêu mến và hiệp thông với Ngài và để qua Thầy Giê-su chúng ta đến được với Chúa Cha.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút thinh lặng để tâm sự thật riêng tư với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin ở lại trong con để con luôn thuộc về Chúa. Amen.
03/05/26, Chúa nhật tuần 5 ps – a
Ga 14,1-12
Con đường Giê-su
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
Suy niệm: Nếu như Đức Giê-su chỉ là con đường, thì cũng như biết bao con đường trên thế gian này, đi đường nào cũng được, miễn là tới đích. Còn nếu không biết đường đi, ‘thì tra bản đồ gú-gồ’ (google map), lập tức nó sẽ chỉ cho ta con đường tốt nhất để tới nơi mình cần đến – dù đôi khi nó chỉ cho ta đến ngõ cụt hoặc sai vị trí. Lúc đó cả con đường lẫn bản đồ sẽ bị loại bỏ vì ta đã đạt mục đích rồi, không cần đến chúng nữa. Nhưng Đức Giê-su cho biết Ngài chính là CON ĐƯỜNG, đồng thời Ngài còn là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Nghĩa là chỉ ở trong Ngài chúng ta mới sống và mới đạt tới chân lý, là “nơi” mà Chúa “đi trước để dọn chỗ cho chúng ta”. Ngài là con đường, cũng là đích điểm, và là đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha, bởi vì: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Mời Bạn: “Nơi” mà Chúa mong muốn “Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài” chính là nhà Cha Ngài. Đi trên “Con Đường Giê-su” dẫn về “Nhà Cha” chính là để “Chúa ở lại trong ta và ta ở lại trong Chúa” (x. Ga 15,1tt), nhờ đó “tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,20). Điều đó chỉ có thể làm được khi chúng ta giữ giới răn của Chúa là “yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta” (x. Ga 15,9-15). Bạn sẽ đi trên con đường yêu thương, con đường Giê-su để đến với Chúa Cha chứ?
Sống Lời Chúa: Mỗi một hành động vì yêu thương là một bước đi trên Con Đường Giê-su tiến về Nhà Cha trên trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường yêu thương của Chúa, để con luôn có Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Amen.
04/05/26 Thứ hai tuần 5 ps
Ga 14,21-26
Để nên giống Thầy Giê-su
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)
Suy niệm: Đã từng có những “đám rất đông người cùng đi với Đức Giê-su” (x. Mc 5,24; Lc 7,21), nhưng không phải tất cả những người đó đều là môn đệ của Ngài. Để trở thành môn đệ Chúa Giê-su trước hết phải mặc lấy tinh thần của Thầy, để trở nên giống Thầy. “Tinh thần giống Thầy” không phải là bản sao chép một cách máy móc, mà phải là “ở lai trong Thay” va được “Thay ở lai với mình”, tới mức có thể noi như thanh Phao-lo: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chiều kích “nên một” ấy chỉ có thể đạt được khi người môn đệ vì “yêu mến Thầy” nên “tuân giữ lời Thầy” nhờ đó được “Cha Thầy yêu mến” và kết quả mỹ mãn là “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Mời Bạn: “Yêu mến Chúa và tuân giữ lời Ngài” được bao gồm trong một lệnh truyền duy nhất là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), và đó chính là dấu hiệu nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giê-su (x. Ga 13,35). Mà “yêu người như Chúa yêu” chính là “dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tự nhắc mình luôn sống tinh thần hy sinh phục vụ để xứng đáng là môn đệ Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa gọi chúng con là bạn hữu và “hy sinh mạng sống” vì chúng con. Xin cho chung con luôn sẵn sàng hy sinh phục vụ tha nhân, để chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa, và xứng hợp với danh nghĩa là môn đệ của Chúa hơn. A-men.
05/05/26 Thứ ba tuần 5 ps
Ga 14,27-31a
Bình an theo kiểu của Thầy
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27b)
Suy niệm: “Bình an theo kiểu thế gian” lắm khi là một thoả thuận ngừng bắn với những điều khoản ‘đôi bên cùng có lợi’, hoặc chỉ là khoảng lặng chuẩn bị cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn. Lời Chúa Giê-su hứa ban bình an cho các môn đệ trong bối cảnh Ngài sắp bước vào cuộc Thương Khó, không phải là lời từ biệt, mà là lời củng cố niềm tin cho các môn đệ để họ “đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” và giúp họ “can đảm lên vì Chúa đã chiến thắng thế gian” (Ga 16,33). Quả thật, “bình an theo kiểu của Chúa” là kết quả của cuộc chiến thắng trên thập giá, khi Ngài “phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” để muôn người “được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất” (x. Ep 2,14-16). Bình an Chúa ban là sức mạnh giúp ta đứng vững giữa mọi thử thách. Lời chúc bình an là lời đầu tiên của Chúa phục sinh nói với các môn đệ, cũng là lời đầu tiên trong sứ điệp loan báo Tin Mừng: “Vào nhà nào trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này” (Lc 10,5).
Mời Bạn: Mỗi thánh lễ bạn được chúc: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”, và bạn được mời gọi: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Như thế, bạn trở thành sứ giả bình an bằng cách kết hợp những hy sinh, phục vụ của bạn với hy tế thập giá của Đức Giê-su để xoá bỏ mọi thù hận, ghen ghét và đem lại hoà giải, hiệp nhất cho tha nhân.
Sống Lời Chúa: Khi gia đình, cộng đoàn bạn gặp mâu thuẫn, bất đồng, bạn hãy mau chóng trở nên người hoà giải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho ban con bình an của Chúa và để con trở thành sứ giả bình an cho anh em con. Amen.
06/05/26 Thứ tư đầu tháng tuần 5 ps, Ga 15,1-8
Căn tính Ki-tô hữu: là cành của thân nho Giê-su
“Thầy là cây nho, anh em là cành…” (Ga 15,5)
Suy niệm: Một chiếc điện thoại rất ‘thông minh’ với đủ mọi chức năng: gọi điện, chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc, v.v… Nhưng bỗng một ngày, mọi nút bấm đều tê liệt, màn hình chỉ còn một màu đen kịt. Hoá ra chủ nhân cái điện thoại đã ‘xài xể’ nó đến cạn kiệt pin mà không kết nối với nguồn điện để sạc thêm năng lượng. Một ví dụ theo góc nhìn ‘hiện đại’ để hiểu sâu hơn việc Chúa sánh ví mối tương quan giữa ta với Ngài qua hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho! Cành nho không chỉ cần nhựa sống từ thân nho, mà để sống còn, nó phải gắn kết thường xuyên với thân nho. Nó không sống độc lập, nhưng khi tách lìa khỏi thân nho, nó sẽ mau chóng héo rũ và “bị quăng vào lửa cho nó cháy đi”. “Anh em là cành”, đó là căn tính người Ki-tô hữu. Mà cành thì phải liền cây: lẽ sống của họ là phải “ở lại trong Chúa và Chúa ở trong người ấy”. Chính “nhờ Đức Ki-tô, với Đức Ki-tô, và trong Đức Ki-tô” mà ta mới sống và trổ sinh dồi dào hoa trái thiêng liêng.
Mời Bạn: Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực thiêng liêng Chúa dọn sẵn cho bạn. Lời cầu nguyện đơn sơ trong một khoảnh khắc thinh lặng hướng lòng về Chúa giữa nhịp sống bận rộn mỗi ngày sẽ giúp cho nhựa sống thần linh của ‘thân nho Giê-su’ lưu thông tuần hoàn trong bạn, là ‘cành nho Ki-tô hữu’, để bạn “được sống và sống dồi dào”.
Sống Lời Chúa: Trước một công việc, tôi dâng lên Chúa lời nguyện tự phát ngắn gọn với trọn cả tâm tình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ở lại trong Chúa mỗi ngày, để con luôn gắn bó với Chúa, để sự sống của Chúa luôn chảy tràn trong con. Amen.
07/05/26 Thứ năm đầu tháng tuần 5 ps, Ga 15,9-11
Ở lại trong tình yêu Chúa
“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” (Ga 15,9b)
Suy niệm: Để diễn tả mối tương quan giữa Ngài với các môn đệ, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn cây nho: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Như cành không thể tự sống nếu tách lìa khỏi cây, môn đệ không thể sống nếu đoạn tuyệt với Thầy là Đức Ki-tô. Ở lại trong Thầy chính là “ở lại trong tình yêu của Thầy.” Đó không phải là sự gắn kết theo kiểu một đống gạch chồng chất lên nhau mà là hoà nhập nên một với tình yêu là nguồn mạch của sự sống. Đó là sự kết nối “trở nên một” bền vững, sống động và thân tình. Cành nho không tự nó sinh hoa trái mà phải nhờ nhựa sống từ thân nho chuyển đến. Khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ được chuyển thông sức sống từ nơi Chúa để từ đó trổ sinh hoa trái do tình yêu Chúa phát sinh .
Mời Bạn xem xét lại cách giữ đạo của mình. Nhiều khi ta có thói quen đi lễ, đọc kinh, làm các việc đạo đức theo kiểu ‘giữ đạo’ ở mức tối thiểu để khỏi vi phạm luật hơn là sống kết hợp thân tình với Chúa. Chúa mời gọi ta ở lại với Ngài, để cho tình yêu của Ngài thấm vào tâm hồn và đổi mới đời chúng ta. Nếu ta ở trong tình yêu Chúa, ân sủng của Chúa chữa lành những vết thương, thanh luyện những điều lệch lạc, bổ sức lúc mệt mỏi, để đời sống đạo không phải là gánh nặng, nhưng là niềm vui.
Sống Lời Chúa: Để ở lại trong tình yêu Chúa, tôi sống hiền hậu, dịu dàng hơn, biết tha thứ hơn, quảng đại hơn; chính đời sống ấy là một cách loan báo Tin Mừng tình yêu Chúa rất sống động cho mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống với Chúa bằng tình yêu thân tình, để ân sủng Chúa đổi mới tâm hồn và đời sống chúng con. Amen.
08/05/26 Thứ sáu tuần 5 ps, Ga 15,12-17
Là bạn hữu với Chúa Giê-su
“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15)
Suy niệm: Người Do-thái vẫn coi Thiên Chúa là “Đấng đáng kinh, đáng sợ” (G 25,2), họ cầu nguyện: “Quả thật Ngài đáng sợ!… Nào có ai đứng vững trước Thánh Nhan” (Tv 76,8). Thế nhưng từ ban đầu thì đâu phải thế! Sách Sáng thế diễn tả vào buổi đầu tạo dựng, Thiên Chúa cho con người sống thân thiết với Chúa: Ngài “đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày” (St 3,8). Chỉ sau khi phạm tội, con người thực sự sợ hãi và lẩn trốn Thiên Chúa (x. St 3,10). Thế nhưng, “Thiên Chúa là Tình Yêu” mà “tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,8.18). Ngài muốn con người sống với Ngài trong tự do của tình yêu. Vì thế, Chúa đã sai Con Một Ngài đến trần gian, để giải thoát con người khỏi tội lỗi và nỗi sợ, để đưa họ vào một tương quan mới, là bạn hữu với Chúa Giê-su và là con thảo của Chúa Cha. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định điều đó: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… nhưng gọi là bạn hữu.” (Ga 15,15).
Bạn thân mến, Chúa Giê-su được sai đến thế gian này không phải để kết án bạn, mà để mời gọi bạn trở nên bạn hữu với Ngài, để đồng hành với bạn trên hành trình về nhà Cha của Ngài cũng là của chúng ta (x. Ga 20,17). Vậy bạn đừng sợ hãi, nhưng hãy đến sống thân thiết trong tình bạn với Đức Giê-su.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành thời giờ cầu nguyện với Chúa Giê-su như với một người bạn thân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con sợ hãi đến với Chúa vì thấy mình tội lỗi, bất xứng. Xin Chúa chữa lành và thanh tẩy con sạch mọi tội lỗi, để con được trở về sống thân tình với Chúa như người bạn thân. Amen.
09/05/26 Thứ bảy tuần 5 ps, Ga 15,18-21
Không thuộc về thế gian
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian.” (Ga 15,19)
Suy niệm: Có một “thế gian” được Thiên Chúa tạo dựng tốt đẹp và được Ngài yêu thương (x. Ga 3,16). Chúa Giê-su cũng cho biết còn có một “thế gian” thuộc về bóng tối (x. Ga 3,19); “thế gian” ấy “ghét Thầy, và cũng ghét Đấng đã sai Thầy”. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người Ki-tô hữu được ghi ấn tích thiêng liêng để thuộc về Đức Ki-tô và trở nên con cái ánh sáng. Con cái ánh sáng thì đến cùng ánh sáng (x. Ga 3,21) và làm công việc của ánh sáng (x. Rm 13,12-13). Còn công việc của bóng tối là tinh thần thế tục, là những việc làm xấu xa, gian dối… là thù địch ‘không đội trời chung’ với ánh sáng. Không lạ gì “thế gian” ấy ghét ánh sáng và cũng ghét các môn đệ Chúa vì họ thuộc về Chúa mà không thuộc về nó. Chúa cảnh báo các môn đệ nhưng Ngài cũng bảo đảm với họ: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
Mời Bạn: Người môn đệ Chúa luôn phải đối diện với ngã ba đường giữa ánh sáng và bóng tối. Nếu bạn đã nhận mình là môn đệ Chúa Ki-tô, là con cái ánh sáng, bạn chắc chắn chọn làm công việc của ánh sáng. Mời bạn cầu nguyện và phân định trước mặt Chúa để quyết chọn đứng về phía Chúa, bạn nhé!
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm đứng về phía lẽ phải, đứng về phía sự thật dẫu điều ấy có thể làm cho tôi bị thiệt thòi trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho con được diễm phúc làm con cái Chúa. Xin cho con luôn chọn thuộc về Chúa mọi giây phút trong cuộc sống. Amen.