10/05/26 Chúa Nhật tuần 6 ps – a, Ga 14,15-21
Chúa không để ta mồ côi
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.” (Ga 14,18)
Suy niệm: Trước khi lìa bỏ các môn đệ để đi chịu khổ nạn, Chúa Giê-su thấy rõ sự nghiêm trọng của cuộc chia ly này. Ngài nói các môn đệ đừng xao xuyến (x. Ga 14,1) nhưng chính Ngài cũng xao xuyến (x. Ga 13,21). Chúa biết tâm trạng xao xuyến ấy không chỉ là chuyện tình cảm thầy trò gắn bó, mà nó bộc lộ một hố sụt nội tâm thực sự: các ông cần có Chúa là chỗ dựa, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Chúa Giê-su đã trấn an các ông: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Và Ngài hứa “sẽ ban cho họ một Đấng Bảo trợ khác”. Đấng Bảo trợ ấy chính là Thánh Thần. Và thật bất ngờ, Thánh Thần không ở đâu xa, mà “luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”. Ngài không ở đó như một bảo mẫu, nhưng Ngài giúp các ông đạt tới sự trưởng thành thiêng liêng. Nhờ Ngài, các môn đệ nên một trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi và nhờ Ngài, các ông hiểu được “mọi điều Thầy đã nói với các ông” (x. Ga 14,26). Các ông không còn xao xuyến, nhưng mạnh mẽ và trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Ki-tô phục sinh.
Mời Bạn: Có những lúc bạn cảm thấy bơ vơ cô độc khi phải sống và làm việc trong một môi trường thiếu vắng bóng dáng của niềm tin Ki-tô. Bạn không mồ côi. Chúa vẫn hiện diện trong Lời Chúa ta đọc mỗi ngày, trong các Bí tích ta lãnh nhận, và trong chính nội tâm ta, nơi Chúa Thánh Thần đang hoạt động âm thầm nhưng mạnh mẽ (x. Rm 8,11).
Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, bạn dành một giây nhớ tới Chúa và xin Ngài thánh hoá việc bạn sắp làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin đừng lìa xa con, nhưng xin Chúa ở lại với con luôn mãi. Amen.
11/05/26 Thứ hai tuần 6 ps, Ga 15,26-16,4a
Chứng nhân của Thầy Giê-su
“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,27)
Suy niệm: Lý do mà các môn đệ “phải làm chứng về Thầy Giê-su” là vì các ông đã “ở với Ngài ngay từ đầu”. Các ông không có gì phải sợ vì có “Thánh Thần sẽ làm chứng” cùng với các ông. Giờ đây Thần Khí của Đức Giê-su được phú ban cho Giáo Hội, nên các môn đệ không lo phải nói gì vì “Thánh Thần sẽ nói trong các ông” (x. Mc 13,11). Thánh Thần sẽ ban cho các môn đệ ơn khôn ngoan và can đảm để họ làm chứng cho Đức Ki-tô trước mặt vua chúa quan quyền (x. Cv 6,10). Thánh Thần sẽ giúp họ nhớ lại Lời Chúa Giê-su để họ nhân danh Thầy mà giảng dạy (x. Ga 14,26). Như thế Thánh Thần làm chứng về Đức Ki-tô, và các môn đệ, cùng với Thánh Thần, cũng sẽ làm chứng cho Đức Ki-tô.
Mời Bạn: “Cả chúng ta nữa,” chúng ta cũng được mời gọi làm chứng nhân cho Đức Ki-tô. Đó là lời mời gọi hết sức thúc bách và được gửi ‘đích danh’ đến từng Ki-tô hữu, những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Nhờ ơn Thánh Thần soi sáng và thúc dẩy, người Ki-tô hữu làm chứng cho Đức Ki-tô ngay trong đời sống của mình bằng việc chu toàn bổn phận, bằng việc bác ái chia sẻ, bằng đời sống cầu nguyện kết hợp với Đức Ki-tô.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn nhớ làm ít là một việc làm chứng nhân và loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người nhận biết chân lý và được ơn cứu độ. Xin Chúa ban Thánh Thần đầy lòng chúng con, để chúng con tha thiết cầu nguyện cho việc truyền giáo, và cho chúng con luôn sẵn sàng, nhiệt thành làm chứng nhân cho Chúa ngay trong đời sống hằng ngày bằng việc làm bác ái yêu thương. Amen.
12/05/26 Thứ ba tuần 6 ps
Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo, Ga 16,5-11
Món quà lớn hơn
“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7)
Suy niệm: Chúa Giê-su làm người là món quà vô giá mà Thiên Chúa vì “quá yêu thế gian nên đã ban cho nhân loại” (x. Ga 3,16). Sự “ra đi” của Ngài, nghĩa là trở về với địa vị “vốn dĩ ngang hàng với Thiên Chúa” (Pl 2,6) để “ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời” (Hr 1,3), không có nghĩa là ‘món quà’ bị rút lại, mà trái lại, ‘món quà’ ấy trở nên ‘lớn hơn’ vì “Thần Khí Đức Ki-tô” vốn vẫn hiện diện và hoạt động trong Ngài nay không còn bị giới hạn trong thân xác hữu hình của Đức Ki-tô nữa, mà được phú ban cho Thân Thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh ở khắp thế gian. Sự ra đi của Chúa Giê-su là mối lợi cho chúng ta, vì ‘món quà’ chúng ta vốn có giờ đây trở nên ‘lớn hơn’: chúng ta vẫn có Đức Ki-tô ở giữa chúng ta qua sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội.
Mời Bạn: Nhờ ‘món quà lớn hơn’ này, khoảng cách hai ngàn năm lịch sử bị xóa nhòa; chúng ta trở thành những người đương thời với Chúa Ki-tô, được yêu bằng tình yêu của Ngài và nhìn thế giới bằng ánh mắt của Ngài. Bạn hãy trân trọng món quà này bằng cách biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn bạn và luôn hành động theo lời chỉ bảo của Ngài.
Sống Lời Chúa: Bắt đầu ngày sống và mọi việc làm bằng một lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ được Chúa Phục sinh sai đến với con, xin cho con biết lắng nghe và tuân theo lời dạy bảo của Ngài trong mọi việc con làm. Amen.
13/05/26 Thứ tư tuần 6 ps
Đức Mẹ Fatima, Ga 16,12-15
Thánh Thần, thầy dạy nội tâm
“Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)
Suy niệm: Từ lúc “thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần” cho đến lúc “trao Thần Khí” sau khi hoàn tất công cuộc cứu độ trên thập giá (x. Ga 19,30), Chúa Giê-su luôn tràn đầy Thánh Thần và chỉ hành động bởi Thánh Thần (x. Lc 4,1.18t). Khi Thân Thể hữu hình của Chúa Ki-tô phục sinh được vào vinh quang “ngự bên hữu Thiên Chúa”, thì Thánh Thần được “chuyển” cho Thân Thể mầu nhiệm Ngài là Giáo Hội. Thần Khí hoạt động trong Giáo Hội chính là “Thần Khí của Đức Giê-su”. Vì thế, những gì Người soi sáng, loan báo cũng là từ Tin Mừng của Đức Giê-su. Thánh Thần tiếp nối Đức Ki-tô soi trí mở lòng giúp các môn đệ “đủ sức thấu hiểu mọi kích thước rộng dài cao sâu” (x. Ep 3,16-19) của mầu nhiệm ẩn tàng trong mạc khải của Đức Ki-tô. Tin Mừng ấy không phải là một số kiến thức từ bên ngoài áp đặt vào mà là mầu nhiệm “vượt quá sự hiểu biết” của loài người, được Thánh Thần ở tận nội tâm chúng ta, giúp chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15-16) và tuyên xưng “Đức Giê-su là Chúa” (1Cr 12,3).
Mời Bạn: Người hướng dẫn đáng tin cậy nhất trên con đường tiến về sự thật toàn vẹn của chúng ta không ai khác hơn là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi người cần ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, cho dù hoạt động của Người có vẻ âm thầm, khó nhận thấy nhưng tuyệt đối cần thiết. Mọi người đều cần Chúa Thánh Thần như cần không khí để sống vậy.
Sống Lời Chúa: Bạn cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng trước khi thực hiện bất cứ công việc gì.
Cầu nguyện: Hát hoặc đọc kinh “Cầu xin Chúa Thánh Thần”.
14/05/26 Thứ năm tuần 6 ps
Th. Mát-thi-a, tông đồ Ga 15,9-17
Hoa trái phục sinh
“Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái.” (Ga 15,9)
Suy niệm: Đức Giê-su phục sinh không chỉ là mang một thân xác không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đức Ki-tô còn ban cho tất cả những ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được sáp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Ngài mà Ngài là Đầu. Chính Chúa Ki-tô, Đấng phục sinh, là nguồn mạch dòng nước hằng sống, luôn tuôn trào mãnh liệt trong tâm hồn các tín hữu là chi thể của Nhiệm thể Chúa Ki-tô. Ngài mong mỏi dòng nước trường sinh ấy, chảy trong tâm hồn các Ki-tô hữu là những ‘môn đệ thừa sai’ của Ngài, tiếp tục tuôn chảy tràn lan khắp thế gian và trổ sinh hoa trái dồi dào.
Mời Bạn: Sức sống phục sinh thì sẽ trổ sinh “hoa quả của Thần Khí”. Đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22). Đó cũng chính là hoa trái của sự Phục sinh. Chúng ta nhận ra những hoa trái này trổ sinh nơi cuộc đời của các thánh. Nhờ kết hiệp với Đức Ki-tô như “cành nho gắn liền với cây nho” mà các Ki-tô hữu luôn tràn trề nhựa sống. Nhờ chịu cắt tỉa qua những thử thách, đau khổ mà người Ki-tô hữu càng ngày càng sinh nhiều hoa trái phục sinh hơn. Trổ sinh hoa trái là dấu chỉ sự sống phục sinh đang lớn lên trong bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn làm một hy sinh tự nguyện để ‘cắt tỉa’ cành nho của bạn và chọn ‘trổ sinh’ một loại ‘hoa trái của Thần Khí’ qua hành động chứng nhân trong cuộc sống của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn kết hiệp với Thánh Thể Chúa là nguồn mạch sự sống phục sinh của con, để con sinh dồi dào hoa trái phục sinh cho Nước Trời. Amen.
15/05/26 Thứ sáu tuần 6 ps, Ga 16,20-23a
Để nỗi buồn thành niềm vui
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20b)
Suy niệm: Một thỏi sắt đen xì, xấu xí phải trải qua nhiều ‘đau thương’: chịu nung đốt, chịu vùi dập trên đe dưới búa, chịu trui rèn không biết bao lần mới trở nên một công cụ sắc bén, sáng đẹp, hữu dụng. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa báo trước: các môn đệ, vì Ngài, sẽ phải chịu thử thách như vậy. “Một ít lâu nữa” Chúa sẽ bị nộp, các môn đệ sẽ lo buồn. Ngài sẽ chịu đóng đinh, chịu chết, còn họ sẽ khóc lóc, kinh sợ. Nhưng rồi, “một ít lâu nữa” họ sẽ gặp lại Ngài trong vinh quang phục sinh. Lúc đó, “nỗi buồn của họ sẽ trở thành niềm vui”.
Mời Bạn: Bạn hãy ngẫm lại trong cuộc đời mình, có khi nào bạn có niềm vui đến mà không phải trải qua sự trui rèn của thử thách không? Niềm vui và hạnh phúc đích thực chỉ đến sau những tháng ngày vất vả lao tâm khổ tứ. Thánh Phê-rô cho biết đức tin, quý giá hơn vàng đã qua thử lửa, sau khi trải qua “trăm chiều thử thách”, chúng ta sẽ được vui mừng vì “đức tin đã được tinh luyện sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang danh dự” (x. 1Pr 1,7-8). Để “nỗi buồn của bạn trở thành niềm vui”, bạn hãy lo buồn với nỗi lo buồn của Đức Ki-tô, hãy cùng vác thập giá với Ngài, bạn sẽ được hưởng niềm vui phục sinh với Ngài.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp thử thách, bạn tâm niệm lời Chúa: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con biết rằng mỗi thử thách Chúa gửi đến là để uốn nắn con, cho con nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin cho con biết đón nhận và vác cho đến cùng những thập giá Chúa trao để con được chung hưởng niềm vui phục sinh Chúa dành cho những tôi tớ trung thành. Amen.
16/05/26 Thứ bảy tuần 6 ps, Ga 16,23b-28
Để trọn vẹn một niềm vui
“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em… Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,23b-24)
Suy niệm: Chúa không chỉ biến ưu phiền của chúng ta thành niềm vui, Ngài còn muốn làm cho niềm vui đó nên trọn vẹn. Điều đó có thể thấy được nơi bà Ma-ri-a Mác-đa-la, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần hôm ấy, hay nơi những người đã thấy Đức Ki-tô sống lại. Còn chúng ta, khi vẫn còn bước đi trong đức tin chứ không phải được hưởng kiến, và mới chỉ lĩnh hội được chút gì của mầu nhiệm Thiên Chúa chứ không phải là “toàn vẹn sự thật” của Ngài. Thế thì niềm vui có thể gọi là trọn vẹn không? Thưa có đấy! Hãy nghiệm lại những lời Chúa nói: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” và “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Để sống trong niềm vui trọn vẹn với Thiên Chúa chúng ta hãy sống như những người con cái của Ngài, mối quan hệ mới được thiết lập nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Chính nhờ Ngài, mà niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn và không ai có thể cướp mất được. Nhân danh Ngài, chúng ta cầu xin và nhờ Ngài lời cầu xin chắc chắn được đón nhận.
Mời Bạn: Để hưởng trọn vẹn niềm vui của Chúa thì chúng ta cũng phải sống trọn vẹn “đạo làm con” đối với Ngài. Bạn còn thiếu sót gì trong “đạo làm con” đối với Thiên Chúa không?
Chia sẻ: Chúa nói: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Thế khi xin mà không được thì sao?
Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, bạn hãy cầu xin Chúa điều mà bạn thấy là đẹp lòng Chúa nhất.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.