24/05/26 CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, Ga 20,19-23
NHẬN LẤY THÁNH THẦN
“Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22)
Suy niệm: Sau khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su ngay lập tức “thổi hơi vào các ông” để trao ban Chúa Thánh Thần cho họ. Việc kết hợp hai hành động ấy cho thấy Chúa Thánh Thần hiện diện, hoạt động không phải như một Đấng ở bên ngoài, hay ở bên trên, chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp sức cho các môn đệ chu toàn sứ mạng Chúa Giê-su trao phó, nhưng như Đấng ở bên trong, là hơi thở của cộng đoàn Ki-tô hữu trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Nói đúng hơn, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của mọi công cuộc loan báo Tin Mừng (x. Tông huấn Loan báo Tin Mừng, số 75); nếu không có Ngài, các môn đệ không thể lãnh nhận, thực hiện, chu toàn sứ mạng Thầy Giê-su đã trao phó.
Mời Bạn: Các Tông đồ, cũng như cộng đoàn Ki-tô hữu thời ban đầu ý thức rất rõ về vị trí quan trọng của Thánh Thần trong đời sống, sứ vụ của mình. Chính vì thế, họ đã học cách mở ra với Chúa Thánh Thần, luôn lắng nghe tiếng nói của Ngài, để Ngài hướng dẫn mình trong mọi sự. Nhờ đó, họ “được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47). Chúa cũng ban cùng một Thánh Thần cho bạn để bạn có thể sống, làm chứng cho Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành vài phút thinh lặng để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, nhất là khi tâm hồn bạn đang thiếu bình an.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con mở lòng ra với Chúa như các Tông đồ và cộng đoàn tiên khởi, nhờ vậy, chúng con trở thành những Ki-tô hữu như lòng Chúa ước mong. Amen.
25/05/26 THỨ HAI TUẦN 8 TN
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Ga 19, 25-34
ĐÓN MẸ VÀO NHÀ
“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27)
Suy niệm: Mẹ đã hiện diện với Dân mới này tại tiệc cưới Ca-na, Mẹ đã can thiệp để tiệc cưới hôm đó không bị gián đoạn bởi việc thiếu rượu, dù “giờ” của Con Mẹ chưa đến. Tại ngọn đồi Can-vê, “giờ” của Con Mẹ sắp hoàn tất, Dân mới cần nơi nương náu cũng như bảo vệ giữa muôn vàn nguy hiểm. Di chúc cuối cùng của Đức Giê-su là thiết lập mối quan hệ mẹ-con giữa Đức Ma-ri-a, Mẹ của Ngài, với người môn đệ Ngài thương mến, đại diện của Dân mới ấy. “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” Mẹ đã hiện diện với Giáo Hội tiên khởi khi cùng các Tông đồ cầu nguyện, trong ngày Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 1,14; 2,1). Mẹ trở thành “dấu chỉ của lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành” (GH 68).
Mời Bạn: Như người lữ hành cần được nghỉ ngơi, tựa con cái cần được mẹ bồng ẵm, nâng niu, chúng ta cũng cần Mẹ Ma-ri-a đồng hành trong đời sống đức tin. Như người môn đệ dưới chân thập giá đã đón Mẹ vào nhà mình, chúng ta còn chần chừ gì mà không đón Mẹvào nhà, trái tim, và cuộc sống mình. Như Giáo hội sơ khai đã cùng với Mẹ cầu nguyện, chờ đợi lời hứa của Thầy Giê-su, chúng ta cũng hãy đón và mời Mẹ vào gia đình, giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn!
Sống Lời Chúa: Bạn bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Ma-ri-a qua việc siêng năng lần hạt Mân côi, để Mẹ hiện diện trong mọi biến cố của đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám ơn Chúa đã trao ban Mẹ Ma-ri-a cho Giáo hội và mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con sống trọn niềm thảo hiếu với Mẹ, đáp lại lời Mẹ mời gọi, nhờ vậy, sau này được hưởng phúc Thiên đàng cùng Mẹ. Amen.
26/05/26 Thứ ba tuần 8 tn
Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục, Mc 10,28-31
Bỏ mọi sự mà theo Thầy
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” (Mc 10,28)
Suy niệm: Học sinh muốn đạt kết quả tốt trong việc học tập thì phải biết từ bỏ những thói ham mê vui chơi. Người mắc bệnh hiểm nghèo phải kiêng khem đủ thứ: rượu bia, thuốc lá, đường, mỡ, v.v… Họ bị buộc phải bỏ những thứ mà trước đây họ rất thích, ghiền nữa là khác, chỉ nhằm đạt được một điều: sự sống! Người ta chấp nhận từ bỏ như thế không phải để trở thành trắng tay mà là để đạt được một cái khác lớn hơn, quí hơn. Vì thế khi tông đồ Phê-rô “kể khổ” với Chúa: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” hẳn là ông muốn phân trần: “Thế mà, chúng con đã được cái gì đâu!” Thật ra Phê-rô nói hãy còn thiếu. Và Chúa đã bổ sung: Theo Chúa không chỉ phải từ bỏ mà còn phải chịu “nhiều sự ngược đãi” nữa. Nhưng đồng thời, Chúa quả quyết để trấn an các tông đồ, các ông sẽ được rất nhiều và được “cả chì lẫn chài”: các ông sẽ được gấp trăm so với những gì mình từ bỏ, và được cả đời này lẫn đời sau.
Mời Bạn nhìn gương thánh Phao-lô: Sau kinh nghiệm gặp Chúa Phục Sinh trên đường đi Đa-mát, thánh nhân đã chia sẻ: “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô.” Những gì xưa kia ngài cho là có lợi nay ngài coi là thiệt thòi “so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô” (x. Pl 3,8-9).
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm “được gì mất gì” khi bạn chọn theo Đức Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Hy sinh nhịn một sự thoải mái nho nhỏ hoặc một thú vui được phép để luôn sẵn sàng trước lời mời gọi của Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Tình Yêu và là Gia nghiệp của con, xin cho con biết chọn Chúa, biết sống phó thác, đặt trọn niềm tin ở Chúa. Amen.
27/05/26 Thứ tư tuần 8 tn
Th. Au-gút-ti-nô Can-tu-a-ri-ô, giám mục, Mc 10,32-45
Sợ hãi và quyền lực
Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. (Mc 10,32)
Suy niệm: Chúa Giê-su đang tiến về Giê-ru-sa-lem để bước vào cuộc Thương khó. Người đi trước, còn các môn đệ theo sau trong tâm trạng đầy kinh hoàng, sợ hãi. Trong bầu khí nặng nề ấy, Chúa lại loan báo lần thứ ba về cuộc Khổ nạn của mình: “Con Người sẽ bị nộp… họ sẽ nhạo báng, đánh đòn và giết chết Người. Nhưng ba ngày sau, Người sẽ sống lại” (Mc 10,33-34). Thế nhưng, điều đáng buồn là liền ngay sau đó, hai ông Gia-cô-bê và Gio-an lại xin: một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả trong vinh quang của Chúa Giê-su. Việc xin xỏ ấy phản ánh một phản ứng rất tự nhiên của con người: khi sợ hãi, con người thường bị thúc đẩy tìm kiếm đảm bảo nơi tiền bạc, quyền lực, địa vị. Nhưng Chúa Giê-su dạy một con đường khác: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Con đường vượt qua sợ hãi không phải là tìm kiếm quyền lực, tiền bạc, nhưng là tình yêu. “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18).
Bạn thân mến, Khi đối diện với sợ hãi, bạn thường làm gì? Bạn tìm đến Chúa, hay tìm đến những “bảo đảm” khác như tiền bạc, địa vị, quyền lực?
Sống Lời Chúa: Hãy gọi đích danh tên một hay vài nỗi sợ cụ thể đang xâm chiếm lòng bạn hôm nay, và phó dâng nỗi sợ ấy cho tình yêu của Thiên Chúa, tin tưởng Ngài giúp mình vượt qua.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhiều khi con sống trong sợ hãi, và tìm cách bù đắp bằng quyền lực, tiền bạc hay địa vị. Xin cho con hiểu rằng chỉ có tình yêu, sự tín thác nơi Chúa mới giúp con vượt thắng nỗi sợ. Amen.
28/05/26 thứ năm tuần 8 tn, Mc 10,46-52
SỰ SỐNG THÌ QUÝ GIÁ
“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa…” (Mc 10,47)
Suy niệm: Nhà tâm lý A. Maslow cho rằng một trong những mục tiêu của giáo dục là phải dạy cho biết sự sống là quý giá. Người Ki-tô hữu nhận biết sự sống mình đáng trân quý vì được Thiên Chúa dựng nên, được chuộc lại bằng giá Máu Thánh Chúa Ki-tô, và được hưởng đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thế nhưng, sự sống ấy luôn bị đe dọa, hủy diệt, do đam mê xác thịt, ma quỷ và gương xấu chung quanh. Ý thức giá trị cao trọng ấy của sự sống, người môn đệ Chúa Ki-tô phải dám chấp nhận những từ bỏ, có khi rất đau đớn tựa như cắt bỏ một phần cơ thể mình. Bỏ một giá trị nhỏ mau qua của cuộc sống để đánh đổi sự sống đời đời quý giá, nghe tưởng như điều hiển nhiên, song thực tế không như vậy. Lắm lúc ta tiếc nuối, do dự, chần chừ với cái lợi, niềm vui trước mắt, mà coi nhẹ sự sống đời đời quý giá.
Mời Bạn: Mỗi sáng thức dậy, bạn tạ ơn Chúa vì ban cho mình điều quý báu là được sống, được yêu thương, lao động, vui chơi, cảm nếm cuộc sống. Bạn cũng hiểu rằng sự sống thể lý ấy cũng như sự sống linh hồn rất mong manh, dễ vỡ, để rồi biết trân trọng, tìm mọi cách bảo vệ, phát huy, cách riêng thẳng tay với thói hư tật xấu, tương quan bất chính.
Sống Lời Chúa: Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày: sáng khi thức dậy, tối trước khi đi ngủ, và quyết tâm gìn giữ, trân quý sự sống quý báu Thiên Chúa ban tặng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã làm người, cho chúng con thấy được giá trị, phẩm giá cao quý của con người. Cảm ơn Chúa đã sống lại, bảo đảm sự sống lại và sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin giúp con luôn biết quý trọng, gìn giữ sự sống Chúa ban. Amen.
29/05/26 thứ sáu tuần 8 tn
Th. Phao-lô VI, giáo hoàng Mc 11,11-26
XANH LÁ VỚI TRÁI NGON NGỌT
“Nào đã chẳng có lời chép rằng Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao?” (Mc 11,17)
Suy niệm: Mác-cô thường sử dụng phương pháp ‘sandwich’ (bánh mì kẹp) khi kể lại cuộc đời Đức Giê-su. Chẳng hạn bài Tin Mừng hôm nay, được mở đầu bằng câu chuyện cây vả không sinh trái, chen vào giữa việc Ngài xua đuổi người buôn bán ra khỏi Đền thờ, rồi lại kết thúc bằng chuyện cây vả bị héo khô, tựa như lát thịt kẹp giữa hai lát bánh sandwich. Cũng như bánh mì sandwich tạo thành hương vị duy nhất khi ta cắn, nhai, thưởng thức nó, hai câu chuyện lồng ghép ấy nói lên một chủ đề, một sứ điệp duy nhất. Cây vả xanh lá không sinh trái là hình ảnh của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái nói riêng và dân tộc này nói chung. Đền thờ Giê-ru-sa-lem không còn là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc nữa, nên Đức Giê-su thanh tẩy Đền thờ ấy, giúp người ta cảnh tỉnh, trở về với mục đích ban đầu. Thế nhưng, như cây vả héo khô, Đền thờ bị tàn phá vì dân khước từ lời mời gọi của Ngài.
Mời Bạn: Cây vả lá xanh um mà không có trái ngọt có thể là hình ảnh của chính cuộc đời bạn. Bạn có thể vẫn đi lễ, đọc kinh, làm mọi việc bổn phận hằng ngày, nhưng thực hiện với trái tim lạnh băng, thiếu lửa mến; cũng có thể cuộc sống bạn chưa có hay có rất ít các nghĩa cử bác ái yêu thương với người lân cận. Đó là dấu chỉ bạn cần cắt tỉa bớt những là xanh để trổ sinh trái ngọt.
Sống Lời Chúa: Tôi tập đưa lòng mến vào công việc bổn phận hằng ngày, cũng như chú ý nhiều hơn đến những cử chỉ yêu thương vô vị lợi với người lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi cây đời con sinh trái bấy lâu nay. Xin giúp con nỗ lực sinh trái yêu thương mỗi ngày.
30/05/26 Thứ bảy tuần 8 tn, Mc 11,27-33
Đối thoại để hiểu biết
Họ trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” (Mc 11,33)
Suy niệm: Đối thoại là một trong những phương thế giải quyết mâu thuẫn, đem lại sự hiểu biết và trân quý nhau hơn. Tuy thế, đối thoại chỉ mang lại hiệu quả khi đôi bên đến với nhau với lòng chân thành, cởi mở và tinh thần tôn trọng sự thật. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và giới lãnh đạo Do thái trong bài Tin Mừng hôm nay diễn ra sau khi Chúa Giê-su thanh tẩy Đền thờ (x. Mc 11,15-19), một sự kiện náo động đụng chạm trực tiếp đến quyền hành của những người đứng đầu Ír-ra-en. Vì thế, cuộc gặp gỡ này đã không diễn ra trong bầu khí của một cuộc đối thoại đúng nghĩa, bởi lẽ các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã đến với thái độ ganh ghét, thù nghịch. Kết quả là sự thật về Chúa Giê-su đã không được vén mở cho họ, hay nói đúng hơn, chính họ đã khép kín mình và không muốn đón nhận sự thật. Bi kịch của giới lãnh đạo Do thái nằm ở chỗ họ đã không có đủ lòng chân thành và khiêm tốn. Nỗi sợ mất uy tín, địa vị đã khiến họ không dám nhìn nhận sự thật, đẩy họ đến một câu trả lời vô trách nhiệm: “chúng tôi không biết.” Cuộc đối thoại giữa họ và Chúa Giê-su đã đi vào chỗ bế tắc.
Mời Bạn: Nền văn hóa hướng đến đại kết của thời đại chúng ta ưu tiên coi đối thoại là hình thức gặp gỡ để thấu hiểu và cùng cộng tác xây dựng hòa bình (x. EG 244). Bạn có nhận thức được điều này không?
Chia sẻ: Bạn chia sẻ kinh nghiệm về những thành công hoặc thất bại khi đối thoại với người khác.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm xây dựng sự đoàn kết trong giáo xứ bằng việc đối thoại chân thành.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.
31/05/26 Chúa Nhật tuần 9 tn – a
Chúa Ba Ngôi Ga 3,16-18
Thiên Chúa yêu thế gian!
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Suy niệm: Có một bài hát, giới trẻ hay hát với nhau: “Trái đất này là của chúng mình”. Câu hát tuy đơn sơ nhưng gợi lên nơi chúng ta lòng yêu mến thiên nhiên và con người sống trên trái đất. Nó cũng nhắc nhủ chúng ta cùng liên đới với nhau trong trách nhiệm làm đẹp thế giới này. Tin Mừng cho chúng ta biết: Thiên Chúa không bao giờ cách biệt hay xa lạ với thế giới. Trái lại, Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Chúa yêu thế gian…” Dù được nhìn dưới cặp mắt bi quan hay lạc quan, thế giới này, với tất cả những gì đã, đang và sẽ đến, là đối tượng của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không đoán phạt, kết án thế gian, nhưng sai Con của Ngài đến để cứu chữa.
Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tìm Nước thiên đàng mai sau bằng cách xây dựng trần thế này theo tinh thần Tin Mừng. Người Ki-tô hữu sống đức tin giữa lòng đời là theo gương Đức Ki-tô yêu mến thế giới, cộng tác với mọi người, để biến đổi hành tinh này trở thành Nước Thiên Chúa, vương quốc của yêu thương, công bình, thánh thiện, là nơi ở hạnh phúc cho con người.
Chia sẻ : Xem xét một vấn đề thực tế tại địa phương (cống rãnh, rác thải, tiếng ồn…) và cùng đưa ra phương án giải quyết, giúp làm đẹp đời sống cộng đồng.
Sống Lời Chúa: Đứng trước các tệ nạn trong xã hội, người Ki-tô hữu không thoái thác trách nhiệm của mình. Khi có thể họ sẽ làm một cái gì tích cực, với họ “thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng tối”.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.