Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Năm Tuần V Thường Niên Năm Chẵn: Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Lời Tổng Nguyện cho thấy rằng: Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, vì thế, khi nào biết dựa vào Chúa, thì, chúng ta là “con cái”, còn, nếu không dựa vào Chúa, mà dựa vào các ngẫu tượng, thì, chúng ta sẽ không còn là “con cái” nữa, mà, sẽ là những “con chó”.
Người đàn bà dân ngoại nhờ tin vào Đức Giêsu, mà, Chúa đã biến thân phận dân ngoại (con chó) của bà, thành “con cái” Thiên Chúa. Ngược lại, trong Bài đọc 1 Thánh Lễ: Vua Salômôn đã chối bỏ đức tin, chạy theo và thờ lạy các ngẫu tượng của dân ngoại, vì thế, đã đánh mất thân phận “con cái” của mình, để cùng chịu chung lời nguyền rủa với dân ngoại “con chó”.
Tuy nhiên, câu Tung Hô Tin Mừng, mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng tràn trề: Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Lời nào có thể cứu linh hồn chúng ta? Thưa, lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, lời mang lại niềm hy vọng và sự sống đời đời cho chúng ta. Thiên Chúa luôn trung tín với lời Người đã hứa, cho dù, chúng ta luôn bất trung bội phản với Người. Trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I: Vì vua Salômôn đã không giữ giao ước, Chúa đã giựt lấy vương quốc khỏi tay vua, nhưng, vì nể Đavít, Chúa để lại cho vua một chi tộc. Vua Salômôn đã tự biến mình thành “con chó”, nhưng, chó con dưới gầm bàn vẫn còn được Chúa thương cho ăn chút bánh vụn rơi xuống từ bàn của “con cái”, là vua Đavít, thân phụ của vua; Đứa con gái của người đàn bà dân ngoại được cứu, cũng nhờ được ăn bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của bà, khi bà trở thành “con cái” nhờ đức tin. Vì thế, trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm, mà ban ơn cứu độ.
Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng, là con của người tự do, chính để chúng ta được tự do, mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Chính vì thế, trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô đã kịch liệt lên án việc quay trở lại làm nô lệ cho Lề Luật, và trong bài đọc hai Kinh Sách, thánh Âutinh cũng cùng chung tâm tình đó khi nói: Đức Kitô phải được thành hình trong anh em… Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu.
Trong cuộc sống, do yếu đuối, có lúc, chúng ta đã chối bỏ đức tin, khước từ thân phận “con cái” của mình, nhưng, chúng ta đừng bao giờ thất vọng trước lòng thương xót của Thiên Chúa và sự trợ giúp của những người xung quanh, bởi vì, đức tin có đặc tính: vừa riêng vừa chung: mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật, chúng ta đọc: “tôi tin”, nhưng, chúng ta phải đọc cùng một thời điểm, và cùng đọc chung với tất cả mọi người: Đức Tin của Đavít đã cứu Salômôn; đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã cứu con gái bà.
Ước gì chúng ta được trở thành “con cái” Thiên Chúa, nhờ biết đặt niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa như vua Đavít, và như người đàn bà ngoại giáo, chứ đừng, chối bỏ đức tin, khước từ Thiên Chúa, mà chạy theo và thờ lạy các ngẫu tượng như vua Salômôn, để rồi, sẽ bị giựt vương quốc khỏi tay, như Đức Giêsu đã từng cảnh báo các Kinh Sư và những Người Pharisêu: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy khỏi các ông, mà giao cho một dân mới biết sinh hoa lợi. Ước gì được như thế!