Từ Bỏ Mọi Sự… Bằng Cách Nào?

Nói tới từ bỏ, chúng ta thường cho rằng mình phải từ bỏ

1. Những thói hư, tật xấu: nói hành, ghen ghét..

2. Những ý riêng của mình trước bề trên hoặc trong cộng đoàn, hội đoàn…

3. Những ham muốn đủ thứ: rượu chè, cờ bạc, trai gái…danh vọng, chức quyền..

Làm cách nào để từ bỏ?

1. Những thói hư, tật xấu: bình thường rất khó từ bỏ nhưng nếu gia nhập một cộng đoàn nào đó, nhờ những gương sáng, tình thân hữu tràn đầy..có thể sửa chữa những thói hư tật xấu tương đối dễ dàng..

2. Những ý riêng thì hơi tế nhị

Nếu những ý riêng để bảo vệ những gì mình ưa thích, những gì lợi cho cá nhân mình, những gì tạo nên phe cánh đe dọa sự hiệp nhất cộng đoàn..

Thì tất nhiên là phải từ bỏ..đúng quá đi chứ…

Nhưng cũng có trường hợp tế nhị:

Nếu thấy ý kiến mình có thể giúp ích cho cộng đoàn nhiều hơn thì hoàn tòan có quyền góp ý với bề trên hoặc huynh trưởng của mình một cách ôn hỏa và tốt nhất là trong cuộc họp công khai. Chứ không bắt buộc phải vâng lời tối mặt. Còn vấn đề nghe hay không … đó là chuyện của bề trên.

Thực tế cho thấy rất hiếm bề trên chịu lắng nghe… Thật là đáng tiếc!!!

Vậy chỉ còn cách duy nhất là gồng mình lên, è cổ ra mà chịu đựng mà lòng vẫn ấm ức hậm hực lúc thì giấu kín, lúc lại lộ ra khi có dịp thuận tiện.

3. Những ham muốn đủ thứ rượu chè, cờ bạc, trai gái, danh vọng, chức quyền..

Đây là những ham muốn khó từ bỏ nhất bởi vì một khi người ta đã ghiền rồi… nó như ăn vào máu, thấm vào xương tủy. Con người lúc đó như nô lệ, nhắm mắt chạy theo những quyến rũ do tham vọng đòi hỏi…ngày càng tệ hại hơn….

Làm cách nào để từ bỏ những tham vọng này được?

Có nhiều cách: các đấng sẽ khuyên ta bằng nhiều cách.

Chịu khó xem lễ, lần hạt… xin Chúa tăng sức mạnh để vượt thắng..

Nên ăn chay vài lần cũng giúp cho con heo lòng bớt đòi hỏi hơn…

Nên gia nhập một cộng đoàn nào đó, và tham gia những việc tông đồ giúp ta quên phần nào những ham muốn tệ hại kia…

Giả sử ta từ bỏ được cả được tất cả những điều trên thì tôi được gì?

Thưa: tôi được nức tiếng thơm là NGƯỜI ĐẠO ĐỨC. Thậm chí người ta còn phong thánh cho tôi nữa!!!

Nhưng khi nhìn lại thẳm sâu trong tâm hồn mình tôi mới tá hỏa nhận ra rằng:

Ủa, sao tôi vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lòng mình nhỉ??

Như vậy vẫn CHƯA ĐƯỢC GỌI LÀ từ bỏ trọn vẹn..và đích thực.

Lý do: Để từ bỏ, tôi phải gồng mình, ra sức cố gắng mà đè nén nó xuống, dù trong lòng mình vẫn cảm thấy ấm ức, chẳng muốn chút nào.!!!

Anh em Phật giáo gọi là “Lấy đá đè cỏ”.

Đây là kiểu từ bỏ tiêu cực.. chỉ chữa ngọn chứ không chữa gốc.

Như vậy, từ bỏ tích cực là gì??

Từ bỏ tích cực không chú trọng tới vấn đề ‘Tôi phải làm những gì?’..

Mà điều quan trọng là tôi phải từ bỏ quan niệm cũ mà mặc lấy quan niệm mới trên nền tảng MỐI TƯƠNG QUAN của tôi với Chúa trong lòng mình.

Quan niệm cũ : Chúa ở ngoài tôi, tôi phải đi theo Chúa thì may ra mới được hưởng thiên đàng.

Điều kiện: tôi phải tự mình gồng mình lên từ bỏ thói hư tật xấu rồi sau đó mới tính tới chuyện đi theo Chúa.

Hậu quả: Từ bỏ cả đời cũng chẳng ăn thua gì..thì chuyện theo Chúa mãi mãi chỉ là vô vọng mà thôi. Chúa vẫn ẩn ẩn hiện hiện ở cuối con đường hoặc thậm chí vẫn ở chốn trời cao ngàn trùng Thánh đức.

Ngay cả khi tôi đã lẽo đẽo theo Chúa cả chục năm trời, nhưng Chúa vẫn lúc gần, lúc xa…

Quan niệm mới: Chúa hiện diện sống động ngay trong lòng tôi.

Giả sử tôi phạm hàng trăm tội trọng, Chúa vẫn cứ ở lỳ trong tâm hồn tôi.

Ngày ngày ông Chúa tội nghiệp như người cha già nhân hậu kiên trì đứng nơi cánh cổng tâm hồn tôi…mong tôi trở về với Người ngay trong lòng mình.

Vì thế dù tôi phàm hèn, yếu đuối tội lỗi, suốt ngày đi hoang..thì Người vẫn mòn mỏi trông chờ bên cánh cổng đổ nát đó để giang rộng vòng tay đón tôi trở về mà hủ hỉ sống với Người.

Điều kiện: Gần như chẳng có điều kiện nào cả. Chỉ cần tĩnh tâm thực sự mỗi buổi tối từ 15 phút tới nửa giờ…yên lặng thả hồn mình chùng xuống và lắng nghe…sự hiện diện bí ẩn mà sống động của Chúa.

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, tôi bất chợt cảm nhận một thực tại vĩnh cữu:

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20)

Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

Một khi nhận ra Chúa sống trong mình…cuộc sống tôi trở nên dồi dào, bình an và hạnh phúc nhè nhẹ nhưng sâu thẳm. Tôi cảm thấy Chúa còn quý báu hơn mọi sự trên đời này. Tất nhiên là…vấn đề từ bỏ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kết luận

Vấn đề Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

Không quan trọng bằng Nhận ra Chúa sống trong mình

Và tới lúc đó, chúng ta có thể nhủ thầm lòng mình:

À thì ra, bấy lâu nay mình gắng sức Từ Bỏ giống như “dã tràng xe cát bể Đông”

Tha hồ gắng công từ bỏ mãi… mà Chúa vẫn cứ như ở xa tít tắp mù khơi..

Bây giờ mình mới biết rằng:

Chỉ cần tĩnh tâm để nhận ra sự hiện diện của Chúa sống động trong lòng mình để tập sống với Người.

Thế là đủ…

Nói tóm gọn:

Không cần phải quan tâm tới chuyện từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Chỉ cần nhận ra sự hiện diện của Chúa sống động trong lòng mình mà thôi.

Lung Linh

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: