Mẻ cá lạ lùng

Luca đặt phép lạ mẻ cá lạ lùng nầy vào một khung cảnh rất đông người : “Dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng lời của Thiên Chúa”. Luca có ý cho tất đám đông chứng kiến phép lạ nầy.

Phép lạ mẻ cá lạ lùng đi kèm theo những lời giảng dạy để tăng thêm uy tín cho những lời Chúa vừa nói.

Phép lạ nầy nói lên rằng, kết quả tốt đẹp của cuộc sống không chỉ do sự cố gắng của con người : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không được gì hết!”

“Nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”: Đây là một phép lạ của lòng tin của Phêrô. Trước khi làm một phép lạ, Chúa Giêsu thường đòi hỏi lòng tin. Một người trong nghề như Phêrô biết phải đánh cá khi nào và chỗ nào thì mới có cá. Mặt trời đã mọc, trời đã sáng, nước thì trong, làm gì mà bắt được cá; hơn nữa lại ở gần bờ, làm gì có cá mà bắt ! Vì thế, hơn ai hết, Phêrô là người nhận ra phép lạ đầy thuyết phục đó, nên ông đã quì xuống trước mặt Chúa mà nhận ra thân phận hèn yếu của mình.

“Lạy Thầy,xin tránh xa con vì con là người tội lỗi.” Phêrô khiêm tốn nhận ra sự bất lực của mình, nhận ra khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người phàm hèn: “Xin tránh xa con vì con là người tội lỗi”:như thế có nghĩa là Chúa là Đấng tốt lành và đầy quyền năng. Chúa liền an ủi ông: “Đừng sợ hãi”.

Tác dụng của mẻ cá lạ lùng.

Mẻ cá lạ lùng đó đã có tác dụng lớn : “Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Các Tông Đồ đi theo Chúa vì tin ở Người. Nền tảng ơn gọi của họ là đức tin. Những ai bước theo Chúa Kitô cũng phải thấy rõ điều nầy. Không tin thì làm sao mà từ bỏ và dấn thân được ?

Trong đời sống kitô hữu, vì tin, nên tôi đã từ bỏ những gì ? Suy nghĩ cho kỹ, tôi thấy là kitô hữu hay là tu sĩ, cho đến nay tôi chưa bỏ gì bao nhiêu, trái lại tôi lại chỉ nhận thêm mà thôi: nhà cửa, cơm ăn áo mặc,học hành, danh dự, lòng thương yêu kính trọng của mọi người kể cả sự sống của tôi nữa. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ”: Lời Chúa đã thành sự thật nơi các Tông Đồ, nơi các thánh, nhưng chưa thành sự thật nơi tôi.

“Họ bỏ mọi sự mà theo Người”:Chuá nói với tôi rằng, điều kiên đầu tiên để theo Chúa là từ bỏ, nhất là từ bỏ mình. Mỗi ngày, tôi có rất nhiều dịp để từ bỏ, để chia sẻ, nhưng tôi đã bỏ qua hay tránh né. Thế mà tôi lại tự cho mình là người bước theo Chuá Kitô ! Đời sống kitô hữu, đời tu nơi tôi chỉ là ăn theo, chưa có gì tích cực bao nhiêu. Vì vậy trong thực tế, tôi chưa hẳn đã là người bước theo chúa Kitô.

Phép lạ mẻ cá lạ lùng hôm nay với những hậu quả của nó nơi các Tông Đồ, đang cật vấn tôi, cật vấn cách sống của tôi.

Nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.

Vì lời Thầy, nghĩa là dựa vào lời Thầy, hay tin vào lời Thầy. Lời nói của Thánh Phêrô trên đây cũng đang cật vấn tôi : Tôi đang hoạt động, nhiều khi một cách vô tình, chỉ dựa trên sự khó nhọc suốt đêm của mình, ít dựa vào sức mạnh của Chúa, Đấng đang ngự trong tôi. Cho nên khi thất bại thì tôi buồn và thất vọng; khi thành công, tôi lại lấy làm hảnh diện làm như đó là do công lao của mình. Thật ra trong đời sống Tông Đồ, chúng ta gieo, nhưng Chuá mới làm cho hạt giống lớn lên; chúng ta gieo, nhưng chính Chuá mới làm cho con người thay lòng đổi dạ. Kết quả là do Chúa, còn chúng ta chỉ là những dụng cụ vô ích. Suy nghĩ đó đưa đến một hệ luận quan trọng: Trong đời sống tông đồ của người kitô hữu cũng như của người tu sĩ linh mục, những lao công vất vả của con người phải đi đôi với lời cầu nguyện và việc sống kết hiệp với Chúa.

Vì vậy khi tôi lo cho cuộc sống trần thế hay làm việc tông đồ, tôi không được quên chỗ đứng quan trọng của Chuá trong đời tôi.

Tin vào quyền năng của Chúa.

Chuyện kể rằng, có một thanh niên kia thích trò mạo hiểm. Anh mang một chiếc dù nhà binh đến đứng bên bờ một vực thẳm, tính chơi cho thỏa chí mạo hiểm của anh. Chẳng may anh trượt chân, rơi vào vực thẳm. Tình cờ anh nắm được nhánh cây xìa ra. Thật hú vía, tuy chưa hết nguy hiểm, nhưng như thế nầy thì còn hy vọng được cứu thoát.

Ngước mắt nhìn lên, anh không thấy ai cả; nhìn xuống, anh choáng váng mặt mày vì vực thẳm quá sâu. Anh biết không thể nắm mãi cành cây; bây giờ chỉ biết cầu nguyện: ” Lạy Chúa xin cứu con. Con xin làm bất cứ điều gì Chúa muốn.” Bỗng có tiếng từ trời vọng xuống: “Được, Ta sẽ cứu con. Nhưng trước khi Ta cứu, Ta muốn biết con có tin Ta sẽ làm được việc nầy không ?” Anh trả lời: “Lạy Chúa con tin chứ! Con tin chắc là Chúa cứu con được mà. Cứu con ngay đi Chuá ơi! Con mỏi tay lắm rồi!”. Chúa nói: “Được rồi, nếu con tin thì hãy buông tay ra”. Chàng thanh niên vẫn nắm chặt cành cây chứ không chịu buông; rồi chàng ngóc đầu lên bờ vực và la lớn: “Có ai trên đó, cứu tôi với!”

Giả sử chúng ta ở trong trường hợp đó thì ai trong chúng ta dám buông tay ? Đức tin của ta có đủ mạnh để tin vào quyền năng Chúa trong những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống chúng ta không ?

Lm. Damien OFM

VietCatholic Network

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: