NGUỒN HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI LÀ CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG TRONG CHÚA

— Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng hy vọng ở tương lai là điều mơ ước giúp cho con người vươn lên, vượt lên, cố gắng để đạt được ước mơ ấy, dù đó là ước mơ gì. Rồi khi đã quyết định, đã lên chương trình thì từng ngày sống chỉ cần chúng ta sống thực tế. Vui vẻ cùng tất cả mọi người nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta hãy luôn tìm niềm vui cho chính bản thân mình.
 
— Có nghĩa hằng ngày chúng ta cố gắng sống có trách nhiệm, không ỷ lại, không cần phải bám víu hay dựa dẫm vào ai. Có được thế chúng ta sẽ luôn tìm được niềm vui dù là niềm vui ấy rất giản dị để có được; như một ly cà phê nóng vào mỗi buổi sáng sớm hay đến một nơi nào cho ta cảm giác ấm cúng để uống một tách cà phê và một cặp bánh mì, thiết nghĩ thế cũng đã quá đủ.
 
— Nếu ở tuổi nghỉ hưu rồi thì anh chị em có thể rủ nhau cùng đi bộ ra công viên để cùng quan sát sinh hoạt thường ngày của mọi người đang sống ở chung quanh ta. Là điều rất thú vị và là những mơ ước thật nhỏ mà khi ta còn ở tuổi đi làm đầu tắt mặt tối, thỉnh thoảng ao ước có được vài ngày nghỉ chỉ làm có vậy hay không?.
 
— Hà huống chi hết thảy chúng ta là con cái của Thiên Chúa luôn có được cuộc sống tâm linh dồi dào, được no thỏa hằng ngày thì chỉ sợ chúng ta không có đủ thời giờ mà thôi chứ làm gì chúng ta cứ mãi thích than thở là buồn quá, chán quá chẳng biết làm gì cho qua thời giờ?. Trong khi Thiên Chúa Người rất công bằng đã ban cho hết thảy chúng ta ai cũng có được 24 giờ trong một ngày.
 
— Hẳn ai cũng biết thế nào là sống thực tại vì hôm qua thì đã qua rồi, đã trở thành quá khứ; còn ngày mai thì hoàn toàn mù tịt chỉ có ngày hôm nay thì mới chính là quà Chúa ban cho quý hơn cả mọi thứ gì trên trần gian mà Người ban cho chúng ta rất nhưng không. Do đó chúng ta phải biết lợi dụng thời giờ để hoàn tất được tất cả những gì chúng ta có thể làm được cách thiết thực nhất của ngày Hôm Nay.
 
— Trong khi có rất nhiều anh chị em họ có rất nhiều thời giờ rảnh rỗi, muốn lắm nhưng cũng không thể nào làm được theo ý của họ muốn được vì họ là thành phần khuyết tật không thể tự mình mà ra khỏi cái giường hoặc bước đi cách dễ dàng khỏi bốn bức tường mà phải hỏi nhờ. Để so sánh thì chúng ta không có gì để than thở cho được vì tất cả những gì chúng ta đang có sở hữu đều là Hồng Ân tốt lành do Thiên Chúa trao ban.
 
— Chúng ta rất nhiều khi đã quên đi điều quan trọng là sống trong thực tại, trong giờ phút của ngày hôm nay là hãy vui hưởng những gì mình có mà đối với nhiều người thì chỉ là sự mơ ước không bao giờ có được. Mà hạnh phúc thực sự thì phải do chính chúng ta tạo ra chớ không phải chờ hạnh phúc từ người khác bố thí cho. Chính chúng ta là người cần phải thực hiện cho được điều tối thiểu đó.
 
— Có vô lý lắm không tại sao chúng con cái cứ phải “mặt ủ mày châu” khi được cha mẹ lo cho tất cả mọi thứ mà chỉ cần ở nơi các con chúng làm là “cố gắng học cho thật tốt”, chỉ trừ chúng không có khả năng học (cha mẹ cần phải biết điều này để không phí tiền mà ép chúng học thêm). Mà để được cho các con đi học thì cha mẹ phải thức khuya, dậy sớm. Dãi nắng dầm mưa nuôi con cực khổ đêm ngày. Đổ bệnh cũng không có tiền mua thuốc hay vào bệnh viện …. Vì ai?.
 
— Nếu như con cái nào không cảm thấy có khả năng để đi học tiếp thì xin đừng làm khổ cha mẹ nữa mà xin được ở nhà để phụ cha mẹ một tay, đóng góp công sức và thời giờ để nuôi miệng của mình và để gầy dựng cho có được một nghề nghiệp trong tương lai; để đủ sức ra ở riêng, để lập gia đình. Vì xin thưa có vô lý lắm không khi mà ở cái tuổi tất cả cùng là phải đi học để hy vọng có một tương lai khá hơn của cha mẹ mình bây giờ. Ai lại không biết cuộc sống vất vả của gia đình là như thế nào hay sao?.
 
— Vì thế cho nên làm con cái Chúa thì xin hãy luôn vui vẻ, luôn cảm tạ Thiên Chúa cho một ngày sống thật hữu ích và phúc cho ai không làm phí phạm thời giờ Chúa ban; không như những kẻ cả ngày cứ lang thang ngoài đường …. Trong khi có rất nhiều người đang vật vã chống cự quyết liệt cho có được sự sống được đến hơi thở cuối cùng.
 
— Vâng, Con Đường Về Trời cũng không khác mấy với con đường cần được chiến thắng ở trần gian mấy đâu. Thưa vì con đường chạy đua ấy đều giống nhau là nó cho một một thân xác và linh hồn sống đời của người ấy có được hạnh phúc đích thực trong cách sống công bằng, khiêm nhường, bác ái, hy sinh và tha thứ khi còn sống ở trần gian này … Thì chắc hẳn Nước Trời sẽ là của họ.
 
— Bởi làm con cái Chúa có thắng cũng không lấy làm vinh mà có thua cũng chẳng cảm thấy là nhục vì hiểu được rằng cùng đích của hết thảy mọi người sống trên trần gian muốn được làm lớn trên Thiên Đàng thì phải trở thành là kẻ rốt hết. Phải vác Thập Giá của mình cách trọn vẹn; phải đi trên con đường hẹp là học từ bỏ tất cả vật chất thế gian để mua cho được vé máy bay 1 chiều, để bay thẳng đến Nhà Cha trên Trời.
 
— Thưa Con Đường ấy đòi hỏi ở một người luôn là có tâm tình gắn bó, hằng ngày biết cảm tạ Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng và hằng hữu. Biết tuân theo hai Giới Răn của Người là Kính Chúa và yêu người như yêu chính mình; có nghĩa luôn yêu thương và phục vụ cho hết thảy mọi người và xem tất cả như anh chị em có cùng một Cha trên Trời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa
Tuyết Mai
10 tháng 9, 2020
———————————————-
Xin bấm vào video dưới đây để cùng hát:

Chia sẻ Bài này:

Related posts