Một tu sĩ Hồi Giáo được hỏi tại sao ông thờ phượng Thiên Chúa qua việc nhảy múa. Ông trả lời, “Vì lẽ thờ phượng Thiên Chúa có nghĩa là chết đi cho chính mình, múa nhảy giết chết cái tôi. Khi cái tôi chết đi, mọi vấn nạn cùng chết với nó. Ở đâu không có cái tôi, ở đó có tình yêu, có Thiên Chúa”. Vị Thầy ngồi với các đồ đệ đang chăm chú lắng nghe. Ông nói, “Các bạn đã nghe nhiều kinh và đã đọc…
Read MoreCategory: Tu Đức – Cảm Nghiệm
Cầu Nguyện: 2. Giải đáp cho mọi vấn nạn
Chuyện Do Thái: Tại một thành phố nhỏ nước Nga, những người Do Thái đang nóng lòng đợi chờ một Rabbi. Đây là một dịp hiếm có, vì thế họ dành nhiều thời giờ chuẩn bị những câu hỏi được đặt ra cho con người lành thánh này. Cuối cùng, ông cũng đến và gặp họ tại sãnh đường thị trấn, ông cảm nhận được sự căng thẳng của bầu khí khi mọi người đang nao nức chờ xem những câu trả lời cho họ từ phía ông. Trước tiên,…
Read MoreCầu Nguyện: 1. “Đừng quấy rầy tiếng ồn!”
Một đêm kia, khi thầy Bruno đang cầu nguyện thì tiếng kêu ộp ộp của một con ếch quấy rầy thầy. Những cố gắng của thầy nhằm lờ đi cái âm thanh ồn ào đó xem ra vô hiệu. Từ khung cửa sổ, thầy hét lên, “Im, ta đang cầu nguyện”. Vì là một người thánh thiện, nên lệnh của thầy được chấp hành ngay. Mọi sinh vật kìm giữ âm thanh của mình tạo nên một sự im ắng thuận lợi cho việc cầu nguyện. Nhưng này đây, một…
Read MoreBay Lên Đi: Lời Nói Đầu
Nguyên tác: Taking Flight Tác giả: Anthony de Mello, S.J. Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế) Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống – một cuộc sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh…
Read MoreĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO! – “LEVEZ-VOUS! ALLONS!” (TỰ THUẬT CỦA ĐGH GIOAN PHAOLÔ II)
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Hương Vĩnh chuyển ngữ MỤC LỤC Lời Dịch Giả … Trang 1 Lời Giới Thiệu – Dẫn Nhập … Trang 2 Chương I.- Ơn Gọi… Trang 3 Chương II.- Hoạt động Giám Mục… Trang 4 Chương III.- Cam kết khoa học và mục vụ… Trang 5 Chương IV.- Tình phụ tử của Giám Mục… Trang 6 Chương V.- Tập thể tính Giám Mục… Trang 7 Chương VI.- Thiên Chúa và lòng can đảm… Trang 8 Lời Dịch Giả LÊNH ĐÊNH TRÊN MẶT…
Read MoreĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII: NHẬT KÝ TÂM HỒN
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII NHẬT KÝ TÂM HỒN Bản Việt ngữ của linh mục Trần Văn Thông Linh mục Trăng Thập Tự cập nhật theo ấn bản Senatus 1970 và bản Pháp ngữ của Ed. Du Cerf, 1964. MỤC LỤC LỜI NGỎ CỦA NGƯỜI CẬP NHẬT BẢN VĂN. LỜI GIỚI THIỆU. NIÊN BIỂU GIẢN LƯỢC. NHẬT KÝ TÂM HỒN 1895 – 1900 CHỦNG VIỆN BERGAMÔ. 1895 LUẬT SỐNG DÀNH CHO BẠN TRẺ QUYẾT TIẾN ĐỨC VÀ TIẾN BỘ 1896 LỜI DỐC LÒNG TĨNH TÂM NĂM 1896. 1897 …
Read MoreHành trang vào đời
EM. Em mời tôi ăn cơm tối. Bữa cơm thịnh soạn có nhiều bạn bè tham dự. Tôi được ngồi kế bên Em. Cơm đang ngon, chuyện đang vui, thì một bé gái ở trần, chui vào giữa Em và tôi, thò tay vào dĩa bốc thức ăn, nhai nhồm nhoàm. Mọi người sửng sốt. Tôi mắc cỡ giùm Em. Nhưng Em không mắc cỡ, cười nói vui vẻ: “Đây là cục cưng của gia đình. Cháu bị mát bẩm sinh”. Tôi bị hẫng. Thay vì mắc cỡ giùm Em,…
Read MoreVô tâm vô tình
EM. Tôi đi xức dầu bệnh nhân về, tiện đường ghé thăm Em, bắt tay một cái để mừng bổn mạng Phêrô của Em. Tôi cười niềm nở. Em cười gượng gạo. Tay tôi siết chặt. Tay Em lạnh ngắt. Tôi cụt hứng, hỏi bâng quơ một câu: – Buồn hả? – Dạ. – Hôm nay lễ bổn mạng mà! – Bởi vậy mới sinh chuyện. Vợ Em từ nhà trong lết ra, vừa đi vừa sửa mái tóc. Mặt rầu rầu như lá bầu dính cứt trâu. Nàng ngồi…
Read MoreBé Tùng
EM. Học trò lớp Chồi của bà phước qua nhà tôi chơi, trong đó có bé Tùng, con của Em. Các bé đang nói chuyện tíu tít, thì bé Tùng nhảy phóc lên ghế, dang tay, trợn mắt, la hét ầm lên. – Ta, Tần Thuỷ Hoàng. – Hí…Hí, các nhí đua nhau cười. – Giết!Giết! Bé Tùng tuốt gươm mủ, cứa vào cổ các bạn và cười khặc khặc. Tôi ôm bé vào lòng, năn nỉ: – Con đừng bắt chước Tần Thuỷ Hoàng. Tần Thuỷ Hoàng ác lắm,…
Read MoreNiềm vui sống Đạo – IV.Thập Đại Thắng
1 – Khiêm tốn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân, uyển chuyển, linh động, lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi suy nghĩ lượng giá. 2 – Ý thức, tin tưởng sứ mạng của mình như một ơn Chúa, bình tĩnh trước mọi biến cố. 3 – Có thuật dùng người, chấp nhận đối thoại tìm hiểu từng người, tâm hồn quảng đại, biết quên bỏ những lầm lỗi của kẻ khác, lắng nghe bạn bè khuyên bảo, mà nhất là biết nghe kẻ thù chỉ trích. 4 –…
Read MoreBí Mật
EM. Em đi tới đi lui trước cửa nhà tôi. Ngồi ghế đá này chưa đủ ấm chỗ, đã vội đổi sang ghế đá kia. Nhưng lúc nào cặp mắt cũng nhìn lom lom vào cửa phòng của tôi. Nôn nao. Bồn chồn. Em có việc muốn gặp tôi, nhưng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, tôi biết thế, nhưng cứ lờ đi. Tôi không muốn niềm nở với Em, để Em khỏi niềm nở với tôi. Tôi sợ bia miệng. Em hiểu giùm cho. Tôi là nhà…
Read MoreNiềm vui sống Đạo – III.Thập đại bại
Giới thiệu Một thanh niên nọ có dịp học hỏi nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Trong các anh hùng người Việt, vị mà anh khoái nhất là Nguyễn Trãi, vì tinh thần ông rất dũng cảm, khí thế ông rất kiêu hùng. Anh ta thuộc lòng cả bài “Bình Ngô đại cáo” của ông. Khi đọc bức thư ông gửi cho Tướng lãnh Trung quốc khuyên bảo họ nên rút quân xâm lược về, nếu không sẽ thảm bại nhục nhã, anh khoái nhất là chỗ vị quân sư…
Read MoreNiềm vui sống Đạo – II.Thập đại Bệnh
Giới thiệu Muốn thành công trước hết phải chữa trị tận gốc mười (10) chứng bịnh làm băng hoại xã hội ngày nay. Cuộc sống cộng đồng và Giáo hội, không những ở Việt Nam mà ngay cả ở hải ngoại, hiện đang có những bất ổn. Không hoặc chưa phát huy được nét tích cực của mình. Do đâu ? Có rất nhiều căn nguyên. Những căn nguyên này là những chứng bịnh vừa nguy hiểm vừa truyền nhiễm đang hoành hành trong xã hội, và có cơ nguy…
Read MoreNiềm vui sống Đạo – I. Thập đại thành công
1- Tôi là ai? – Tôi là người Công giáo Việt Nam đang sống ở hải ngoại. 1.1. Là người Việt Nam Tôi tiếp nhận máu huyết của cha mẹ, ông bà; thừa hưởng gia sản văn hoá, giá trị đạo đức ngàn đời của tổ tiên Việt Nam. Là người Việt Nam, tôi có một tổ quốc Việt Nam với non sông gấm vóc, lịch sử vẻ vang, đồng bào cần mẫn, hào hùng; tôi yêu quê hương Việt Nam và hãnh diện làm người Việt Nam. Đức Thánh…
Read MoreNiềm Vui Sống Đạo
Lời Nói Ðầu Làm “người lữ hành” lang thang đó đây, tôi có dịp nói chuyện với nhiều hạng người, trong nhiều hoàn cảnh. Câu chuyện tuy khác nhau, nhưng mục đích ưu tiên vẫn là một, gửi đến thính giả một sứ điệp: xây dựng con người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam tươi đẹp hơn. Nay một số bạn trẻ muốn góp nhặt lại thành một tập và xin tôi mấy lời dẫn nhập, tôi thân ái ghi vội mấy điểm: 1 – Sau đây là những điều…
Read MoreVội vàng đổi cách gọi
Triều nhà Tống cuối năm Sùng Ninh, thư sinh Thái Nghi lên thành tham gia thi hạch ngành khoa học, bởi vì nịnh nọt bợ đỡ người quyền quý nên đậu đệ nhất tiến sĩ, bèn vào kinh thành đến nhà quyền thần là Thái Kinh đáp lễ, tôn xưng Thái Kinh là “thúc phụ đại nhân”. Thái Kinh gọi con trai là Thái Du, Thái Vô đi ra tiếp kiến, Thái Nghi vội vàng đổi cách gọi :”Thúc phụ đại nhân trên cao, hài nhi một lần nữa bái…
Read MoreBé Thy
EM. Bé Thy, con của Em đang nhảy dây trước cửa nhà tôi. Bụp bụp, bụp bụp…Rất nhịp nhàng. Rất dẻo dai. Mớ tóc óng ả bồng bềnh. Đẹp quá! Khoẻ quá! Tôi mừng cho tuổi trẻ ngày mai. Tôi mừng cho riêng cho Em. Nhảy dây mệt rồi thì bé Thy kiếm ghế đá ngồi nghỉ, nhai chuối chiên nhóp nhép. Miếng chuối chiên to bằng bàn tay, vàng rộm, vừa thơm vừa béo. Hai đứa bạn ngồi chầu hai bên, nhìn trần vào miếng chuối chiên đang hết…
Read MoreVương Tư bồn chồn
Thời Tam Quốc, quan tư nông Vương Tư của nước Ngụy, có tính rất là bồn chồn. Có lần viết chữ, ruồi vu vu bay tới đậu đầy trên nghiên mực, cầm bút huơ huơ đuổi đi thì chập sau chúng nó lại bay tới quấy rầy, năm lần bảy lượt đều như thế. Thế là ông ta bèn rút cây kiếm ra chém đầu ruồi nhưng không đạt mục đích, ông ta rất phẫn nộ liệng bút lông xuống đất dùng chân giẫm nát. (Cổ kim tiếu sử) Suy…
Read MoreTình và tiền
EM Tôi tình cờ gặp Em ở đường Lê Lợi, Sài Gòn. Le lói quá khiến tôi phải lặng đi vài giây. – Con đổi đời mau quá. Con làm gì ở đây? – Con…làm cho công ty X. – Mừng cho con. Chắc gia đình con bớt bẩn chật rồi. Em cuối mặt làm thinh khiến tôi nghi ngờ. Tôi về hỏi bạn bè của Em: “Con Yến làm gì trong công ty X, mà nó bốc lên mau như thế?” Tụi nó bụm miệng cươờ hí hí, rồi…
Read MoreUy lực của cành gai
Đời nhà Tùy lúc Yên Vinh làm đốc quân tổng quản tại U Châu, thì thường ngược đãi thuộc cấp. Có một lần, ông ta đang đi tuần hành, nhìn thấy một bụi gai vừa dài vừa thô bèn ra lệnh cho người chặt nó, cầm trong tay khua khua vẫy vẫy và kêu một tên bộ thuộc sứ đến rồi dùng sức đánh nó để thử uy lực của cành gai. Người ấy trình bày mình không có tội gì, Yên Vinh nói : “Vậy thì từ này về…
Read MoreTham ô thâu nhận
Giữa năm Chính Đức đời nhà Minh, lúc Trần Dân Vọng làm bộ thú Hoàng Châu, thì sửa lại toàn bộ gác treo trống[1], và viết nổi lên trên hai chữ “hùng tráng”. Cùng phòng thủ Hoàng Châu có Vương Khanh là người Thiểm Tây, lâu nay có tiếng rất là thanh liêm, sau khi nhìn thấy đề viết, thì nói với một người tên là Quách Chấn Khanh : “Cái gì gọi là ‘hùng tráng’[2] hử ?” phát âm theo tiếng của quê tôi thì là ‘tham ô’[3] đấy…
Read MoreSữa Mẹ
Em. Em bồng con đến nhà thờ. Tôi xối nước trên đầu bé: “Maria, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Tôi nhìn bé hai giây. Buồn! Em sung sướng bồng con về. Bà nội, bà ngoại tíu tít đi theo, che dù che nón như đón bà hoàng. Tôi mời chồng Em ghé nhà xứ, thăm hỏi chuyện gia đình. Hồi mới sanh, con của con nặng mấy kí? – Ba kí rưỡi – Con so mà nặng ba kí rưỡi là ngon rồi. Nhưng…cha…
Read MoreNhận nửa lễ
Ngô Sinh mặc dù tuổi đã lớn, nhưng thích xu nịnh kẻ quyền thế. Ngẫu nhiên có một lần đi dự tiệc rượu, nhìn thấy một người mặc áo vải bố giống như người bình dân đang đi sau ông ta vào tham dự tiệc, Ngô Sinh miễn cưỡng gật đầu chào một cái, thần sắc rất ngạo mạn. Qua một lúc sau, ông ta nhìn thấy chủ nhà đối đãi với người mặc áo bố bình dân ấy rất cung kính nhiệt tình, bèn ngấm ngầm thăm hỏi, có…
Read MoreBóng mát
Bóng mát cần thiết để dừng nghỉ. Thiếu bóng mát cuộc hành trình sẽ mệt lắm. Vì bóng mát chỉ để dừng nghỉ, nên nếu ngày nào bóng mát giữ chân tôi lại không muốn tôi lên đường thì lúc đó bóng mát trở thành đánh lừa tôi. Thiếu bóng mát cuộc hành trình sẽ mệt nên tôi cần bóng mát. Trong cái cần bóng mát ấy, dễ đưa tôi đến chỗ ôm giữ bóng mát như một nuối tiếc không muốn rời bỏ. Có những bóng mát của một…
Read MoreTóc bạc râu bạc
Cố thái bộc đang thọ tang tại gia, bi thương khác thường đến nổi tóc râu đều bạc trắng, quy định để tang chưa đến kỳ hết thì vội vàng lên kinh để nhậm chức. Trước khi lên đường ông ta nhuộm đen râu tóc, có người nhìn thấy thì cười nói : “Râu tóc cũng giống như ngài mới đi nhậm chức ấy!” (Cổ kim tiếu sử) Suy tư: Người có trách nhiệm là người biết phân biệt chuyện tư và chuyện công là hai chuyện riêng rẻ không…
Read More