Sót mất bốn chấm

Lúc Trình Đàm làm quan ở kinh thành thì có rất nhiều tiếng tốt, chỉ có điều là biết chữ quá ít. Một lần nọ, bá tánh đi kiện, mời ông ta ngồi kiệu đến, Trịnh Đàm rất thông cảm với bá tánh, lập tức viết trên tờ cáo trạng hai chữ “chấp chiêu ”, những người biết chữ trong đám dân chúng suy đoán chữ này nhất định là chữ “chiêu” thiếu bốn chấm phía dưới, bèn nói với Trình Đàm : “Sót mất bốn chấm”. Trình Đàm cầm…

Read More

Hạnh Phúc – Chương 4: Con Cái

TÌNH MẪU TỬ Nơi con người, tình mẫu tử có hai mặt, và phức tạp hơn tình mẫu tử nơi các loài động vật khác. Thứ nhất, động tác sinh nở nơi con người không khác gì nơi muôn vật khác. Như cây sinh trái, gà ấp trứng, mọi bà mẹ cũng góp phần sinh sản ra cuộc sống mới. Và thật chí lý khi nói về người phụ nữ: “Phúc cho hoa trái của lòng bà!” Tuy nhiên tình mẫu tử nơi con người còn mặt thứ hai siêu…

Read More

Nỗi Lòng Cha

Trong Phúc Âm thánh Luca, dụ ngôn Chúa bỏ chín mươi chín con chiên trong hoang địa để tìm một con chiên lạc có lối kết luận nghịch với tiền đề. Chúng ta hãy đọc toàn bản văn: Ai trong các ông, giả sử có trăm con chiên và lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con ngay nơi hoang địa, để ruổi theo con chiên lạc, cho đến khi tìm được nó ư? Tìm được rồi, há người ấy lại không mừng rỡ,…

Read More

Treo bản hành nghề hiếu khách

      Thời Nguyên triều đang thịnh, có quan Giang Hựugọi là Hồ Tồn Trai rất là hiếu khách, cứ mỗi lần phải đoán mò người giữ cổng nói lời khéo léo để từ chối khách không vào thông báo.       Về sau, lúc nào ông ta ở nhà thì dứt khoát phải treo lên một tấm bảng có viết chữ : “Hồ Tồn Trai có nhà”.       (Cổ kim tiếu sử) Suy tư:       Hiếu khách là bổn phận của người Kitô hữu, trong “Thương người có 14 m ối”…

Read More

Đôi điều suy nghĩ

Chúa đem con vào đời, nhưng mục đích chính yếu của cuộc sống lại là chờ đợi một chuyến đi. Sân ga không phải là quê hương của con để con bám víu và xây đắp, nhưng chỉ là bến tạm để đợi chờ con tàu. Khi nào thì con tàu sẽ đến để đem con đi? Khi nào con từ giã cuộc sống? Con chẳng biết được thời giờ định mệnh này. Thưa Chúa, có điều con muốn nói là trong khi chờ đợi, trong lúc nhìn thời gian…

Read More

Giống bức tranh này

Quách Trung Thứ vẽ tranh rất có tiếng, nhưng ông ta từ trước đến nay không dám vẽ người, nếu có người yêu cầu ông ta vẽ thì ông ta nổi giận bỏ đi. Năm nọ, lúc ông ta ngụ tại Kỳ Hạ, có nhà phú gia chi tử nọ rất thích tranh của ông ta, bèn lợi dụng cái đặc điểm của ông ta là rất thích uống rượu, nên mỗi ngày đều mời ông ta uống rượu ngon, tiếp đãi ông ta như thượng khách mà cũng không…

Read More

Lạy Chúa, xin cứu con – Chương 2

Nó thưa : “Em không biết mình sinh ra ở đâu nữa” Tôi hỏi: “Em ở đâu?” Nó đáp: “Em không biết.” Tôi hỏi tiếp: “Thế mẹ em đâu?” Nó đáp: “Chết rồi.” Tôi lại hỏi: “Mẹ em làm sao mà chết?” Nó đáp: “Em không biết.” Tôi lần hỏi thêm: “Thế còn cha em đâu?” Con bé lại mở miệng trả lời, vẫn với giọng nói yếu ớt khẽ khàng, nhưng lần này thì không phát ra thành lời được nữa. Nó đứng đó, thân hình nhỏ bé, tiều…

Read More

Cao thấp không được

Lúc Lý Hựu làm quan ở Hà Sóc, giám tư giận lây Lý Hựu nên khi đối đáp thì thanh âm điệu bộ không được đàng hoàng, cách ngày hôm sau Lý Hựu bèn cất cao tiếng ứng đối với giám tư, giám tư càng giận, Lý Hựu cũng không bằng lòng nên nói : “Cao không được thấp cũng không được, thế thì mời ngài tự mình làm một kiểu đáp ứng để tôi coi thử coi”. (Cổ kim tiếu sử) Suy tư: Ở đời cái gì thái quá…

Read More

Giang Trạm nuôi trâu

Giang Trạm rất là bủn xủn, trâu của hắn ta nuôi lúc nào cần thêm cỏ thì hắn ta cũng đều tự mình đóng lại. Một lần nọ, trâu quá đói nên người chăn trâu đến hắn ta xin cỏ, hắn ta suy nghĩ rất lâu mới nói : “Thôi được, cho nó ăn một bó cỏ vậy”. (Cổ kim tiếu sử) Suy tư: Con trâu to đùng đùng mà chỉ cho ăn một bó cỏ để sống thì Giang Trạm qủa là tên không những hà tiện mà còn…

Read More

Hạnh Phúc – Chương 3: Tình Yêu

MỤC LỤC:   BA NGUYÊN NHÂN TẠO NÊN TÌNH YÊU – Trang 2   THẤT TÌNH MỚI NHẬN RA TÌNH – Trang3   TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC – Trang 4   CÁC HẬU QUẢ DO THIẾU TÌNH YÊU GÂY RA – Trang 5   ĐẤNG VÔ BIÊN VÀ TÍNH DỤC – Trang 6   VÀI SUY NGHĨ VỀ TÌNH YÊU – Trang 7   MẦU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU – Trang 8   TÌNH YÊU VÀ TRẠNG THÁI XUẤT THẦN – Trang 9   ***

Read More

Dưới dĩa có xì dầu

Ở đất Ngô có người tên là Quy Liêm Tuyền, trong nhà rất giàu có nhưng lại rất keo kiết. Mỗi lần mùa hè đến, vì để tiết kiệm củi nên thường đem nước tắm bỏ dười ánh mặt trời để nắng chiếu nóng rồi sau đó mới tắm, người này sống tuổi đã rất cao mà cũng chưa dám ăn một miếng thịt. Một hôm, có người bên nhà vợ đến, thực ra không cách gì để tránh nên mới lấy trong tay áo ra năm đồng tiền kêu…

Read More

Mượn Xác

Có một loài ốc mang tên ốc “mượn hồn”. Nó là con ốc đã chết từ lâu, sóng biển trôi nó dật dờ. Rồi có kẻ đi mượn nó để sống. Kẻ mượn nó là một con cua nhỏ. Gặp chiếc vỏ ốc lăn lóc này, con cua nhỏ chui vào nương thân, lấy vỏ ốc làm nhà. Từ đó, nó lê đi trong đời. Không biết câu chuyện có thật vậy không. Nghe như có vẻ hoang đường. Tuy nhiên có điều chắc chắn, vỏ ngoài là ốc nhưng…

Read More

Lang Sói ăn cá

Xảy ra nạn hạn hán, cầu mưa thì phải bày tỏ lòng thành, chiếu theo lệ là cấm mổ thịt. Ngự sứ Lâu Sư Đức đến huyện Thiểm Tây thị sát, quan địa phương vì để nịnh nọt ông ta nên sai đầu bếp đem thịt dê để mời ông ta ăn. Lâu Sư Đức chất vấn tên đầu bếp : “Tại sao chúng mày giết dê ?” Đầu bếp trả lời : “Không phải giết dê, mà là lang sói cắn dê chết đấy”. Lâu Sư Đức cười cười…

Read More

Cùng nhau động thủ

Huyện quan và huyện thừa là hai tay tham ô kỳ cựu, chỉ có huyện úy[i] là thanh liêm mà thôi. Một hôm, ba người dự tiệc nhỏ trong huyện, huyện quan và huyện thừa thì cơm rượu no đầy, trong lòng thỏa mãn, bèn kêu nhạc công đàn tấu lên nghe. Âm nhạc du dương trầm bổng làm cho huyện quan huyện thừa tay chân ngứa ngáy múa máy quay tròn, nhưng huyện úy thì vẫn cứng nhắc ngồi một bên, nhìn mà không thấy. Huyện quan gọi :…

Read More

Lạy Chúa, xin cứu con – Chương 1

Con Ma Nói: “Con Chỉ Muốn Được Thêm Một Cơ Hội Mà Thôi.” Hôm đó, con ma ấy đã xuất hiện tại ngưỡng cửa nhà chúng tôi vào khoảng 8 giờ tối. Nó chỉ còn da bọc xương, trắng ởn, và run lẩy bẩy bên dưới mớ giẻ rách bươm. Dưới ánh sáng mập mờ, thật khó mà đoán được tuổi tác của con ma này. Tôi lần tìm đôi mắt của nó để đoán thử, nhưng đôi mắt của nó thật vô hồn, không nói lên một điều gì.…

Read More

Lạy Chúa, Xin Cứu Con – Dẫn Nhập

SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ Là giám đốc Nhà Giao Ước, tổ chức lớn nhất chuyên cung cấp nơi tạm cư cho các trẻ em vô gia cư và sống lang thang tại Hoa Kỳ, nữ tu Mary Rose McGeady nổi tiếng là một chuyên gia hàng đầu về trẻ em đường phố tại đất nước này. Với khả năng ấy, nữ tu Mary Rose McGeady thường xuất hiện trước các ủy ban ở thủ đô Washington, D.C., trên truyền hình và đọc diễn văn khắp đất nước Hoa Kỳ…

Read More

Hạnh Phúc – Chương 2: Công Việc

CÔNG VIỆC Thời buổi này có rất ít người được sinh sống bằng công việc mà mình thích. Vì nhu cầu kinh tế nên thay vì được chọn nghề mình thích, người ta bị buộc phải làm những phận việc mà họ chẳng thích. Nhiều người trong họ nói rằng: “Lẽ ra tôi giờ này phải làm một điều gì to tát hơn” hoặc: “Công việc tôi hiện đang làm có quan trọng chẳng qua là vì nhờ nó tôi kiếm được tiền”. Một thái độ như thế thường khiến…

Read More

Khi Người Không Ðáp Trả

Ai trong các con có bạn hữu nửa đêm đến nhà mình nói: Bạn ơi, cho tôi mượn mấy tấm bánh, vì bằng hữu ở xa tới mà tôi hết đồ ăn rồi. Người kia ở trong trả lời: Ðừng quấy rầy người ta, cửa đóng rồi, trẻ nhỏ ngủ hết, ai dậy mà lấy cho ông được. Nhưng nếu họ cứ gõ hoài. Ta bảo thật, người ấy không dậy mà cho vì tình bạn bè thì ít ra vì họ quấy rầy nên cũng ráng dậy mà lấy…

Read More

Thiệp cũ sử dụng mới

Trần Sư Triệu lục trong hộc thư từ, nhìn thấy một thiệp mời của bạn bè mời đi dự tiệc, trong bụng chỉ muốn ăn, nên quên mất đây là thiệp mời năm ngoái. Đến ngày nọ theo hạn mà đi. Bạn bè đổ đã mấy lần trà, cũng không thấy Trần Sư Triệu nói lời cáo từ nên trong lòng nghi hoặc liền quay người lại hỏi nguyên do, Trần Sư Triệu nói : “Tôi theo hẹn mà đến dự tiệc, anh quên rồi sao ?” Chủ nhân kinh…

Read More

Một cú sợ hão

Tên hầu cận của Hán Tuyên đế Lưu Chí, về già thì bị bệnh hôi mồm, Lưu Chí bèn đưa cho hắn ta một miếng kê thiệt hương (đinh hương) để ngậm. Miếng kê thiệt hương không lớn nhưng có chút mùi vị chát và cay, tên hầu cận không dám hỏi nhiều, chỉ biết bỏ vào miệng và trong bụng nghĩ thầm nhất định là phải có phạm tội gì với hoàng đế đây nên mới được ban cho độc dược. Sau khi về đến nhà thì lập tức…

Read More

Sắc Thuốc Bỏ Thêm Thiếc

Năm đầu của triều đại nhà Minh, có một thầy thuốc nổi tiếng là Đới Nguyên Lễ nghe lời hiệu triệu đến Nam Kinh. Nhìn thấy trước cổng nhà thầy thuốc nọ tiếng người ồn ào, nhà thuốc nhàn rỗi thù tiếp. Đới Nguyên Lễ nghĩ rằng đây nhất định là thầy thuốc nổi tiếng bèn để ý mà nhìn thì thấy nhà thuốc chỉ có phát một thứ thuốc chứ không có thuốc gì khác, Đới Nguyên Lễ bèn bỏ đi. Qua ngày hôm sau lại đến coi thì…

Read More

Hạnh Phúc – Chương 1

            MỤC LỤC Tính Hay Bằng Lòng – Trang 2 Đức Khiêm Tốn – Trang 3 Tính Vị Kỷ – Trang 4 Niềm Vui – Trang 5 Phải chăng con người hiện đại còn lâu mới được bình an? – Trang 6 Cái tôi và lề luật luân lý – Trang 7 Siêu Thoát – Trang 8 Trở về với hư không – Trang 9 Điều bí ẩn – Trang 10 Cần đổi mới toàn diện – Trang 11 Niềm vui từ nội tâm – Trang 12 Tình yêu vô biên – Trang…

Read More

Hạnh Phúc – Lời Mở Đầu và Dẫn Nhập

LỜI NHÀ XUẤT BẢN Cuốn sách này dành cho tất cả những ai muốn tìm một cuộc sống phong phú thoả mãn và hạnh phúc. “Cho dầu thế giới này có xa cách Thiên Chúa đi nữa, thì con tim của mỗi người cũng không cách xa Ngài”. Là một Giám mục thông minh và khôn ngoan đặc biệt, Đức cha Fulton Sheen đã phát động một cuộc tấn công đầy phấn khích chống lại những tác nhân có hại cho hạnh phúc con người: tính cay độc, sự chán…

Read More

Kinh Toàn Thiêu

Lạy Cha toàn ái, toàn năng, Là nguồn hy vọng vui mừng của con. 1. “Của Cha là của con (Lc 15,3). Hãy xin, sẽ được” (Mt 7,7). Lạy Cha, con tin vững vàng, Cha thương lo lắng muôn vàng lần hơn, Các con dù có yêu thương, Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha Ôi tình phụ tử bao la! Của Cha tất cả là của con. Cha khuyên cầu nguyện thật lòng. Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình. 2. “Tất cả là ân sủng” Cha…

Read More

Hiểu Lầm “Hiến Thế”

Ngu Khiếu Phụ thời Hiếu Võ đế làm tư mã diệu kề cận bên mình hầu hạ. Một lần nọ, Hiếu Võ đế bình tâm tịnh khí nói với họ Ngu : “Khanh ở trong cung nhậm chức vụ rất quan trọng, sao lại không nghe khanh “hiến thế” cho triều đình nhỉ ?”[1] Nhà họ Ngu giàu có lại ở bên biển, vừa nghe Hiếu Võ đế nói như vậy thì nghĩ sai rằng muốn ông ta tặng lễ vật, nên vội vàng nói :”Mấy ngày nay khí trời…

Read More