5 Phút cho Lời Chúa Tháng 04-2026

Mục Lục

Ngày 1 – 4: Trang 1

Ngày 5 – 11: Trang 2

Ngày 12 – 18: Trang 3

Ngày 19 – 25: Trang 4

Ngày 26 – 30: Trang 5

* * *

01/04/26  Thứ tư tuần thánh

Mt 26,14-25

Giu-đa giữa những mâu thuẫn

Giu-đa, kẻ nộp Đức Giê-su cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)

Suy niệm: Giu-đa hẳn là bị giằng co giữa nhiều mâu thuẫn. Trước đó mấy ngày, ở Bê-ta-ni-a, ông đã phê phán cô Ma-ri-a hoang phí vì dùng bình dầu cam tùng quí giá để xức chân Thầy Giê-su thay vì “bán đi lấy 300 quan tiền mà lo cho người nghèo” (Ga 12,4-5). Nay cũng chính ông lại rắp tâm bán Thầy với giá 30 đồng bạc! Đã vậy, ông còn diễn vai vô tội khi hỏi Thầy: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Giu-đa biết Thầy thấu rõ âm mưu phản bội của ông, nhưng ông vẫn cố chấp trong ý đồ đen tối của mình. Xót xa hơn nữa, chính trong đêm ấy, Giu-đa chọn cách hôn chào Thầy làm ám hiệu cho kẻ thù nhận diện và bắt Thầy (x. Mt 26,48). Dù vậy, Đức Giê-su vẫn yêu thương và ngỏ với ông lời mời gọi hoán cải: “Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?” (Lc 22,48). Sự mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi ông biết Đức Giê-su bị lên án tử. Ông hối hận vì “đã phạm tội nộp người vô tội” (Mt 27,4). Tiếc thay, ông rơi vào tuyệt vọng, và đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Mời Bạn: So sánh với việc Giu-đa phản bội, Phê-rô chối Thầy 3 lần, tội cũng nghiêm trọng không kém. Cũng thế, Phao-lô còn hung hăng hơn, đến tận Đa-mát truy lùng những người tin theo Đức Giê-su “bắt trói và giải về Giê-ru-sa-lem” trị tội (Cv 9,2). Cùng là có tội, kẻ thì đi tự tử, người thì trở thành đại thánh. Điểm khác biệt ở chỗ Phê-rô và Phao-lô, trông cậy vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, sám hối trở về và đón nhận ơn tha thứ và hoán cải. Tất cả chúng ta cũng là tội nhân, nhưng bạn ơi, đừng tuyệt vọng, nhưng hãy ăn năn sám hối để được ơn Chúa thứ tha.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội.

 

02/04/26  Thứ năm tuần thánh

Ga 13,1-15

Hãy làm như Thầy đã làm

“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)

Suy niệm: Việc rửa tay trước bữa ăn đã là một nghi thức không thể thiếu đối với người Do-thái. Thế nên trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su muốn các môn đệ, dù “đã tắm rồi” cũng phải được rửa sạch ‘từ đầu đến chân’ nữa. Trong khi cả ba Phúc Âm Nhất Lãm đều tường thuật Chúa Giê-su dọn lên ‘món chính’ là “Mình và Máu Chúa” trao hiến cho anh em, thì Phúc Âm Gio-an lại kể chi tiết việc Ngài đích thân quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Trước khi trao “Thân mình Ngài” cho các môn đệ rước lấy, Đức Giê-su đã dùng chính đôi tay Ngài để rửa chân cho họ, một cử chỉ nói lên việc phục vụ cách khiêm hạ tột cùng trong tư thế người tôi tớ. Người ta nắm tay nhau để bày tỏ tình cảm thân thiết, còn Đức Giê-su dùng đôi tay Ngài nâng niu đôi bàn chân các môn đệ, để nói lên một cách thật mạnh mẽ rằng “Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, và Ngài yêu thương họ đến cùng”, nghĩa là yêu đến mức chịu chết và hiến thân làm lương thực nuôi sống họ.

Bạn ơi, bạn có cảm thấy lòng mình xúc động đến tột cùng trước tình Chúa yêu thương tha thiết dường ấy không? Nhận biết mình được yêu thương như thế, có lẽ nào bạn dửng dưng thờ ơ không đáp lại? Chúa đã hiến thân cho ta trong tư thế người tôi tớ phục vụ, Ngài muốn chúng ta, là môn đệ của Ngài, khi đến lãnh nhận Thánh Thể Chúa, cũng phải biết “rửa chân cho nhau” bằng việc phục vụ trong khiêm tốn và vui tươi.

Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng phục vụ anh em, dù không được ai nhận biết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết khiêm nhường phục vụ như Chúa đã nêu gương cho con. Amen.

 

03/04/26  Thứ sáu tuần thánh

Ga 18,1-19,42

Từ khu vườn sự chết đến khu vườn sự sống

Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới. (Ga 19,41)

Suy niệm: Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su khởi đầu trong một khu vườn và kết thúc trong một khu vườn. Rời nhà Tiệc Ly, Chúa và các môn đệ “sang bên kia suối Kít-rôn”, đến một khu vườn “gọi là Ghết-sê-ma-ni” (x. Ga 18,1; Mc 14,32). Rồi cũng trong một thửa vườn ở đồi Gôn-gô-tha, Ngài được mai táng sau khi đã hoàn tất mọi sự và chịu chết trên cây thập giá (x. Ga 19,41). Hẳn là thánh sử Gio-an có ý nhắc đến “vườn Ê-đen” ngày xưa, nơi mà tổ tông loài người bị đuổi khỏi đó vì nghi ngờ tình yêu Chúa và phạm tội bất tuân lệnh Ngài khiến cho “tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian… và sự chết thống trị” (x. Rm 5,12-19). Giờ đây, Đức Giê-su là A-đam mới, hoàn toàn vâng phục và phó thác vào tình yêu và quyền năng Thiên Chúa Cha, bước vào vườn Ghết-si-ma-ni để gánh lấy tội lỗi nhân loại và chôn nó trong ngôi mộ tại vườn Gôn-gô-tha. Để rồi, vào tảng sáng “ngày thứ nhất trong tuần”, Chúa phục sinh từ ngôi mộ ấy bước ra, –bà Ma-ri-a Mác-đa-la gặp mà tưởng là người làm vườn,– Ngài là ‘người làm vườn mới’ ban sự sống mới cho nhân loại và đặt họ vào khu vườn mới của sự sống.

Sống Lời Chúa: Khi hôn kính Thánh Giá hôm nay, bạn hãy xin Chúa cho con người tội lỗi của bạn được chết đi với Chúa, và xin Ngài biến đổi bạn thành người mới trong sự phục sinh của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bước vào khu vườn sự chết của nhân loại để mở ra khu vườn của sự sống. Xin Chúa cũng bước vào những góc tối trong tâm hồn con, những nơi con từng thất bại và sa ngã, để phục hồi sự sống linh hồn con. Amen.

 

04/04/26  Thứ bảy tuần thánh

Ga 19,25

Thinh lặng thánh

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Suốt con đường thập giá, Mẹ Ma-ri-a bước đi theo Đức Giê-su. Giờ đây, trên đồi Sọ, Mẹ không gào khóc, nhưng thinh lặng, “đứng gần thập giá” bên cạnh con mình. Những ký ức mà Mẹ “hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19) suốt 33 năm qua với niềm khắc khoải: “Việc đó sẽ xảy ra thế nào?” thì nay, trong thinh lặng, đã được tỏ hiện. Gặp Chúa vác thập giá, Mẹ thinh lặng, đôi ánh mắt gặp nhau, Mẹ chia sẻ với Chúa nỗi đau tột cùng. Dưới chân thập giá, Mẹ thinh lặng trong thống khổ sâu xa khi chứng kiến mũi giáo đâm vào trái tim Con mình mà nhận ra lời tiên tri của cụ Si-mê-on ngày nào, nay trở thành hiện thực. Khi “mọi sự đã hoàn tất”, các môn đệ đến “hạ thi hài Chúa xuống”, hẳn Mẹ đã ôm lấy tấm thân đầy thương tích ấy cùng với lời trăn trối của Con mình. Và khi tảng đá lấp cửa mồ đóng lại, như dấu chấm hết của tuyệt vọng, thì nơi Mẹ, ngọn lửa hy vọng vẫn không hề lịm tắt. Mẹ tiếp tục thai nghén để sẽ sản sinh “một đàn em đông đúc” sau khi Người Con của Mẹ, Đức Giê-su Ki-tô, là “người Trưởng Tử” trỗi dậy từ cõi chết.

Bạn thân mến, phải chìm sâu vào sự thinh lặng, hiệp với sự thinh lặng của Đức Ma-ri-a, bạn mới có thể đồng cảm với nỗi thống khổ của Đức Giê-su và dự phần vào cuộc Thương Khó của Chúa, nhờ đó sẽ được thông phần sự sống lại và vinh hiển với Ngài trên thiên quốc.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn dành một khoảnh khắc thật riêng và thật thinh lặng để chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh, chịu chết để cứu chuộc bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chết để cho con được sống. Hiệp với Mẹ Sầu Bi, xin cho con biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại với Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts