Đọc Thủ Bản 12/04 – 18/04/2020: Hãy đi giảng Phúc âm – Số lề #534-539

534 (535)

Phải nhận định rõ, chúng ta có bổn phận làm cho người ngoài Công giáo có đức Tin. Lòng hăng say muốn chia sẻ đức Tin cho người chưa có đức Tin, phải thắng tính nhút nhát, sợ dư luận và bất cứ hình thức khó khăn nào. Noi gương thánh Phaolô, Phanxicô Xaviê, ta phải hăng say như điên dại, quyết làm cho bằng được việc này. Có người bảo phải thận trọng. Đúng, thận trọng có nghĩa là hành động cách khôn ngoan, chứ không phải làm tê liệt hết mọi hoạt động. Thận trọng, nó là cái máy hãm lại, nếu ai lầm dùng nó thay máy kéo, rồi bỡ ngỡ hỏi tại sao mọi hoạt động đều ngưng cả ! Hiện nay chúng ta chỉ cần những người hy sinh như điên như dại, chúng ta không cần những người khôn giả đang cố che đậy tính ích kỷ, hèn nhát của họ. Chúng ta không nên để mình có hành vi tội lỗi mà Đức Lêô XIII đã chỉ rõ, là tính hèn nhát khoác áo khôn ngoan. Biết bao linh hồn mà dòng thác thời gian đã cuốn trôi mất dạng ; chúng ta mau tay cứu những số khác. Nhưng than ôi ! Những linh hồn kia đã qua kiếp đời đời rồi !

“Cứ nói mãi là tại kẻ khác không sẵn sàng nghe Phúc Âm, nhưng xét lại là tại chúng ta không rao giảng Phúc Âm cho họ” (Đức Hồng Y Joseph Suénens)

535 (536)

Sống ngoài Hội Thánh, con người bị dồn dập trong biển hoài nghi. Họ ước ao được yên nghỉ, ta cần nói cho họ hay trong Hội thánh có đức Tin vững vàng sẽ làm cho họ bình an. Nếu không có ai chỉ dẫn, làm sao họ biết đâu là Chân lý ? (Cv 8, 30-31) Làm sao giúp họ xóa tan những lầm lạc, nếu ta cứ thinh lặng không đá động đến việc này ? Với cái vẻ lạnh lùng bên ngoài của người Công giáo, làm sao người ngoài Công giáo nhận thấy đức Tin nhiệt thành của chúng ta ? Họ có đủ lý do để bảo rằng đức Tin Công giáo, vì không mấy khi tỏ ra nhiệt thành, cho nên không hơn gì tình trạng vô tín ngưỡng đương nhiên của họ.

536 (537)

Có khi chúng ta cho là xong nhiệm vụ giảng Phúc Âm, vì đã nói vài bài trên đài phát thanh, phân phát nhiều tờ truyền đơn hoặc đã giảng đôi lần trước đám đông. Thực ra, tiếp xúc với đại chúng thua xa tiếp xúc với từng người. Nếu bằng những phương tiện truyền thông tiến bộ, mà làm cho người trở lại đạo, thì lúc này là thời gian người ta nhập đạo vô số kể. Tuy nhiên, giữ cho người ta đừng bỏ đạo mà thôi cũng khó khăn lắm rồi !

537 (538)

Muốn liên lạc với dân chúng cho có kết quả, chính ta phải thân mật đi gặp từng người. Truyền thanh, báo chí chỉ mở đường và phụ lực cho việc đem Chiên về cho Chủ Chăn, còn việc chính của kế hoạch là một người kêu gọi một người. Theo ông Frederick Ozanam, chiếu luật định tuần hoàn của thế giới tinh thần, thì sức thu hút của tâm hồn này kéo theo tâm hồn khác. Hơn nữa, đức ái phải có việc làm, quà tặng không người trao sẽ vô giá trị. Thường ta có thái độ của người vô dụng không giúp ai được việc gì, chúng ta có mặc cảm cho rằng những người ngoài Công Giáo đã đâm rễ sâu trong thành kiến và trong sự không hiểu biết của họ, đến nỗi không thể nào bứng gốc được. Cho rằng họ có nhiều thành kiến, di truyền từ đời ông cha, đã tự nhiên lại còn có người nói thêm vào để họ tin chắc cái sai là phải. Trước đà tiến của sai lạc và vô tín ngưỡng, người giáo dân thường lấy gì để đối phó ? Không đến nỗi phải sợ, chúng ta thụ hưởng giáo lý Công giáo, dù trình bày cách hết sức đơn sơ, nó vẫn như gươm sắc bén, và Đức Hồng Y Newman đã diễn tả rõ ràng sức công phá qua những lời rất hay sau đây : “Tôi có một niềm tin rất mãnh liệt nơi khả năng chiến thắng của Chân lý, vì Chúa đã chúc phúc ; Satan chỉ đủ sức làm cho giờ toàn thắng đến chậm hơn, nhưng rồi phần thắng cũng về với Chân lý, không ai ngăn chặn được”.

538 (539)

Tuy nhiên còn nguyên tắc nữa chúng ta không nên làm sai lạc : Chân lý khi tranh luận với tà thuyết không bao giờ tỏ ra nóng nảy. Tà thuyết trái lại không bao giờ giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với chân lý (De Maistre). Thủ bản đã nhắc nhiều lần, là khi muốn thu phục ai, ta phải noi gương của Chúa Chiên Lành đã làm khi tìm chiên lạc. Không nên cãi vã, cũng như đừng độc đoán. Mỗi tiếng nói là một lời khiêm tốn, yêu thương chân thành, lời nói và cử chỉ phải biểu lộ nét căn bản, là niềm tin chân chính. Như vậy chẳng bao giờ ta bị hất hủi, luôn luôn chúng ta lưu lại một cảm xúc sâu xa, và như trái chín dần, chẳng bao lâu chúng ta sẽ gặt hái.

Đức Cha Williams, nguyên TGM Birmingham nói : “Phải luôn nhớ rằng, truyền đạo chứ không phải dạy đạo. Đạo là ngọn lửa bốc cháy trong lòng người này và cháy lan qua người kế cận, thương nhau là nhận đạo của nhau, không có cách nào khác. Ta có cảm tình với ai, ta mới nghe theo đạo của người đó. Còn ai lạnh nhạt hoặc đối với ta như người thù, không thể nào ta ưa đạo của người đó”.

Vì phải liên lạc với từng người, một mình không thể đảm đương hết mọi việc. Muốn nhiều người trở lại phải có đông người làm việc ; chúng ta cần phải tuyển mộ hội viên Legio nhiều thêm mãi.

539 (540)

Dù áp dụng kế hoạch nào, ta cũng phải nhớ các điều sau đây :

1) Học để hành, không phải học để tranh luận, để tự mình có sức giúp người chân thành muốn tìm hiểu.

2) Giúp cho tân tòng được sự nâng đỡ của những bạn Công giáo tốt, nếu tiện nên mời họ vào Legio. Không ai giải đáp thắc mắc cho người đồng đạo trước kia của họ hay bằng tân tòng.

3) Xem lại sổ của người dạy giáo lý chuyên môn cho dự tòng, soát lại coi có ai bỏ học giáo lý nửa chừng. Kinh nghiệm cho biết, không phải tại họ không muốn trở lại đạo nữa, song vì vắng mặt đôi lần hoặc những lý do ngoài ý muốn, họ nhát sợ và chưa dám đi học giáo lý lại.

4) Nếu theo đúng tinh thần Công giáo thường mà thôi, thì đã đủ những gì cần thiết để tiếp xúc với người ngoài Công giáo một cách có hiệu quả. Gặp người Công giáo đang phải gian lao, khốn khổ, buồn phiền đến đâu, chúng ta hãy khuyên họ cầu nguyện, chỉ họ đọc những đoạn sách có sức an ủi lòng họ. Nói với họ về tình yêu của Chúa, tình Mẹ hiền của Đức Maria, để họ vững tin vượt qua gian khổ. Đối với người ngoài Công giáo ta vẫn sử dụng những cách kể trên để giúp họ, nhưng ta không chịu dùng. Có đạo mà không dám nói về đạo ; chỉ nói theo tình đời, nó vừa lạt lẽo vừa không gây nên chút gì tin tưởng, thực là vô ích. Hội viên Legio phải tiếp xúc theo những khả năng Công giáo kể trên, chúng ta sẽ thấy mọi thành kiến đều sụp đổ, người ngoài Công giáo vẫn thích thú nghe chúng ta nói và họ làm theo rất có kết quả.

Chia sẻ Bài này:

Related posts