09/08/26 Chúa nhật tuần 19 tn – a
Mt 14,22-33
“điểm tựa Giê-su”
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Suy niệm: Hơn một năm trời đi theo Thầy Giê-su, các môn đệ nhìn thấy biết bao phép lạ Thầy làm, lại vừa tận mắt chứng kiến Thầy hoá bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê (x. Mt 14,15-21), ấy thế mà, hôm nay, các ông không nhận ra Thầy Giê-su đang đi trên biển để đến với họ. Các ông còn hốt hoảng và tưởng mình thấy ma! Phải chăng các ông vẫn tiếc nuối vì phải từ bỏ viễn cảnh no ấm của bữa ăn dư đầy bánh và cá, mà họ coi như chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống? Cả khi Phê-rô vâng lời Chúa bước đi trên mặt nước để đến với Ngài, ông vẫn chưa hết nghi nan, nên chỉ một cơn gió thoảng cũng làm ông hoảng sợ và chìm xuống nước. Chính trong vị thế chơi vơi đó, Phê-rô mới trải nghiệm được rằng không có chỗ dựa nào vững chắc ngoài “điểm tựa Giê-su” mà ông phải mau chóng đưa tay ra cho Ngài nắm lấy.
Mời Bạn: Trải nghiệm của thánh Phê-rô rất gần gũi với chúng ta. Cuộc sống chúng ta cũng đầy những cơn ‘sóng gió’; đó là những khó khăn trong gia đình, áp lực trong công việc, những cám dỗ lôi kéo chúng ta xa lìa Chúa. Chúng ta cảm thấy sợ hãi, hụt hẫng như đi trên mặt nước, không thấy đâu là chỗ dựa, mà những lúc đó, Chúa dường như ở rất xa. Bạn hãy thưa với Ngài như thánh Phê-rô: “Lạy Chúa, xin cứu con!’ Chúa sẽ nắm lấy tay bạn và đáp lời: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Sống Lời Chúa: Thường xuyên kết hiệp với Chúa Giê-su bằng việc cầu nguyện và rước Thánh Thể, để Ngài là điểm tựa vững chắc cho đời bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa những sóng gió của cuộc đời, xin cho con luôn nắm chặt lấy Chúa là điểm tựa vững chắc của đời con. Amen.
10/08/26 Thứ hai tuần 19 tn
Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26
bước ra khỏi vùng an toàn
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
Suy niệm: Ai cũng biết hạt lúa không thể nảy mầm, trổ bông, kết hạt nếu cứ nằm yên trong kho lẫm. Nó phải chấp nhận bị chôn vùi trong lòng đất, chịu mục nát, rồi mới sinh hạt được gấp trăm (x. Mt 13,8). Hình ảnh ấy không chỉ nói về sự tự hiến của Đức Ki-tô, mà còn diễn tả con đường của người môn đệ được sai đi. Đức Ki-tô đã tự hạ, mang lấy thân phận con người, chịu đau khổ và chịu chết để đem lại sự sống vĩnh cửu cho muôn người. Vì thế, người môn đệ của Đức Ki-tô cũng phải dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, sẵn sàng để được gieo vào lòng đời, nhất là được sai đi vào giữa những người nghèo khó, bé mọn và bị bỏ rơi. Chính khi dám chết đi cho chính mình như thế, người môn đệ mới có thể sinh hoa trái cho Tin Mừng.
Mời Bạn: Ai cũng có ‘vùng an toàn’ của riêng mình. Đó là lối sống cầu an, ngại khó, không dám hy sinh quên mình, sẻn so khi phải dành thời gian, sức lực phục vụ tha nhân. Thế nhưng, “vì Đức Ki-tô và vì Tin Mừng” (x. Mc 10,29), người môn đệ Chúa phải dám bước ra khỏi vùng an toàn đó, chấp nhận cả gian lao xiềng xích (x. 2Tm 2,9) để Đức Ki-tô được rao giảng (x. Pl 1,18). Hãy xét xem hôm nay Chúa muốn bạn từ bỏ điều gì để sống cho Chúa và phục vụ Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: Thăm viếng một bệnh nhân, hoặc làm một việc phục vụ người đang gặp khó khăn hoặc một người gài yếu neo đơn ở gần bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để đem tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.
11/08/26 Thứ ba tuần 19 tn
Th. Cla-ra, trinh nữ Mt 18,1-5.10.12-14
nên tâm hồn trẻ thơ
“Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Suy niệm: Nhiều người trong chúng ta đều biết “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” (thơ: Huỳnh Ngọc Phùng, nhạc: Lê Mây) là một trong 50 bài hát thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ XX. Với Chúa Giê-su thì trẻ em là gương mặt của “những người lớn nhất trong Nước Trời”. Và tất cả những ai muốn được vào Nước Trời thì phải biến đổi tâm hồn mình trở nên giống như trẻ thơ. Trở nên trẻ thơ không phải là ‘cưa sừng làm nghé’ mà là biến đổi tâm hồn nên đơn sơ trong trắng, như người con bé nhỏ, sống khiêm nhu, hiền lành, vâng phục tín thác vào Thiên Chúa là Cha trên trời.
Mời Bạn: Bất kể là ai đi nữa, hình ảnh tươi đẹp nhất của cuộc sống chính là những hình ảnh của quãng đời thơ ấu. Xã hội ngày nay thường hô hào khẩu hiệu: “Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Thế nhưng, vẫn còn đầy dẫy cảnh trẻ em bị coi thường, bạo hành, xâm hại… cùng với bao mối hiểm nguy bủa vây chúng trên mạng xã hội. Trở nên trẻ thơ cũng đòi buộc những người trưởng thành gìn giữ trẻ em khỏi những cạm bẫy xấu xa của thế gian và bồi đắp những giá trị thiêng liêng của tuổi thơ vốn có sẵn nơi chúng được phát triển để xứng đáng tiến vào Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Trong mọi việc, hãy mang lấy những tâm tình của trẻ thơ: luôn đơn sơ, chân thành, tin tưởng, phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn trở nên trẻ thơ trong bàn tay yêu thương của Chúa. Xin dạy con sống khiêm nhường để con biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Con xin phó thác đời con cho Chúa, xin Chúa dẫn dắt con trong suốt cuộc lữ hành trần thế này. Amen.
12/08/26 Thứ tư tuần 19 tn
Th. Gio-a-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu Mt 18,15-20
chinh phục được anh em
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
Suy niệm: Xu hướng tự nhiên của con người khi đối diện với sai lỗi của tha nhân là nảy sinh ác cảm, tìm cách phơi bày điều xấu ấy cho mọi người. Chúa Giê-su lại ngược dòng khi đưa ra nguyên tắc ứng xử khác: “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Bước vào một cuộc đối thoại riêng tư đòi hỏi một bản lĩnh lớn về chiều sâu thiêng liêng. Bản lĩnh ấy không mang dáng dấp của một vị thẩm phán, mà là một sự hạ mình và tôn trọng danh dự của người khác. Thánh Phao-lô từng căn dặn: “Nếu có ai vấp ngã, thì anh em là những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy” (Gl 6,1). Động lực duy nhất của sự sửa lỗi này là để “chinh phục được người anh em” (Mt 18,15), đưa họ trở về với lòng xót thương của Thiên Chúa, Đấng không muốn một ai phải hư mất.
Mời Bạn: Nhìn lại những lần bạn thấy người thân, bạn bè hay đồng nghiệp… làm điều gì sai trái, phản ứng đầu tiên của bạn là đi kể với người thứ ba hay can đảm đến gặp riêng họ để góp ý với lòng yêu thương chân thành?
Sống Lời Chúa: Quyết tâm không nói xấu, không chia sẻ hay bình luận về lỗi lầm của người khác trên mạng xã hội cũng như ngoài đời sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dập tắt trong con thói xấu thích phơi bày lỗi lầm của tha nhân. Nhưng xin ban cho con một quả tim đủ lớn để cảm thông, và sự can đảm để đến với họ bằng lòng chân thành, hầu cùng nhau gìn giữ sự hiệp nhất trong Thần Khí. Amen.
13/08/26 Thứ năm tuần 19 tn
Th. Pon-xi-a-nô và Híp-pô-li-tô tử đạo Mt 18,21-19,1
mắc nợ và được tha
“Tôn chủ của tên đầy tớ ấy chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18,27)
Suy niệm: Câu chuyện ông vua tha nợ cho người đầy tớ thực sự làm cho ta bất ngờ đến kinh ngạc. Bất ngờ vì người đầy tớ chỉ van xin có một lời mà nhà vua ngay lập tức tha luôn món nợ khổng lồ như thế. Không kinh ngạc sao được khi nhà vua tha thứ không chỉ một phần mà là tất cả món nợ ấy và không đòi con nợ phải đáp trả bất cứ điều gì. Trong cả nhân loại, làm sao có ai có lòng quảng đại và thương xót vô hạn như thế! Nhà vua ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng thương xót và tha thứ đến vô cùng như Ngài đã mạc khải qua lời ngôn sứ I-sai-a: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18).
Mời Bạn: Thực ra khi tha thứ cho chúng ta, Chúa cũng đòi một điều kiện: Đã được Chúa thương xót thì ta cũng phải biết thương xót người khác như vậy. Không thể chỉ biết nhận mà không biết cho; không thể khi nhận thì chìa tay ra, khi cần cho thì rút tay lại! Lòng thương xót của Chúa giống như hợp đồng tình yêu hai chiều giữa Thiên Chúa và người có tội. Thiên Chúa có lòng thương xót tha thứ đối với chúng ta thế nào, đến lượt chúng ta cũng phải thương xót và tha thứ cho như Chúa đã thương xót chúng ta.
Sống Lời Chúa: Nhẩm lại lời Chúa trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng tha thứ không biết mệt mỏi. Xin giúp chúng con biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã thương xót và tha thứ cho chúng con. Amen.
14/08/26 Thứ sáu tuần 19 tn
Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô M. Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 19,3-12
bậc sống nào cũng cao đẹp
Chúa Giê-su nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”… Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Chúa Giê-su nói: “Không phải cũng hiểu được câu nói ấy. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được mà thôi”. (Mt 19,3-12)
Suy niệm: Bậc sống hôn nhân theo tiêu chuẩn ki-tô giáo: một vợ một chồng chung thuỷ với nhau cho đến suốt đời quả là một lý tưởng tuyệt đẹp, lý tưởng đến nỗi nhiều người sợ rằng đó là điều không tưởng. Ngay cả một số môn đệ còn nghĩ rằng như thế thì “đi tu” còn có lý hơn! Chúa Giê-su cho biết đời tu cũng có những nét đẹp hấp dẫn nhưng không phải là dễ hơn, bởi vì “chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được” mà thôi. Quả vậy, trong khi bậc sống hôn nhân diễn tả tình yêu chung thuỷ của Đức Ki-tô với Hội Thánh, thì bậc sống tu trì lại diễn tả ngay ở đời này cuộc sống thanh thoát như các thiên thần ở đời sau.
Mời Bạn: Cần tránh thái độ ‘đứng núi này trông núi nọ’. Hãy nhớ rằng cả hai bậc sống đều cao đẹp và không cuộc sống nào cao đẹp lại chấp nhận một lối sống dễ dãi buông thả. Vấn đề của mỗi người không phải là bậc sống nào cao hơn mà là Chúa chọn gọi mình vào bậc sống nào. Những giá trị chân thật của cả hai bậc sống ngày nay đều đang bị đe doạ. Hãy sống trọn vẹn bậc sống của mình để những giá trị đó được toả sáng.
Sống Lời Chúa: Đã chọn lựa bậc sống (khấn dòng/chịu chức/kết hôn) ư? Bạn hãy trung thành. Nếu chưa, bạn hãy suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện để chọn bậc sống đúng ơn gọi của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết Chúa chọn gọi con vào bậc sống nào và giúp con trung thành với ơn Chúa kêu gọi. Amen.
15/08/26 Thứ bảy tuần 19 tn
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lc 1,39-56
phúc cho người tin lời Chúa
“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện.” (Lc 1,45)
Suy niệm: Trong bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat) của Đức Ma-ri-a, chúng ta thường vui mừng với Mẹ vì “từ nay hết mọi đời sẽ khen Mẹ diễm phúc”, nhưng chúng ta dễ bỏ qua lời của bà Ê-li-sa-bét, một lời nói “được đầy tràn Thánh Thần”, tóm kết và nói lên căn nguyên sâu xa của lời ngợi khen ấy: Mẹ diễm phúc vì “Mẹ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện”. Mẹ đã nói lên lời thưa “vâng” dù thánh ý Chúa vẫn là mầu nhiệm không thể hiểu thấu. Mẹ “vội vã lên đường” (x. Lc 1,39tt) đi thăm bà Ê-li-sa-bét vì tin Chúa đã ban phước cho bà chị cưu mang người con trong lúc tuổi già. Mẹ vẫn tin dù phải đau khổ đi theo Đức Ki-tô trên con đường thập giá. ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI không sai khi gọi Đức Ma-ri-a là “người nữ của niềm tin”.
Bạn thân mến, trong cuộc đời, không thiếu những lúc bạn gặp bước gian truân, lâm vào ngõ cụt, hay những thời khắc bạn như phải bước trong tăm tối…, thay vì bạn than thân trách phận, mời bạn đến với Đức Ma-ri-a để có Mẹ đồng hành, bạn trung thành bước theo Chúa đến cùng trên con đường thập giá vì biết hạnh phúc dành sẵn cho bạn cùng với Mẹ và những người vẫn luôn tin vào “Lời Chúa phán sẽ được thực hiện”.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành thời gian cùng với Mẹ Ma-ri-a “suy đi nghĩ lại” về những ơn lành Chúa đã làm cho bạn để bạn luôn xác tín vào tình yêu Chúa dành cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con chuyên cần suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa trở nên kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng con, và nhờ đó chúng con nhận ra mình thật diễm phúc vì được Chúa ở cùng. Amen.