KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ VIỆC THIÊN CHÚA NUÔI DÂN NGƯỜI

Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì Kinh Thánh trình bày một chủ đề xuyên suốt: Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng dân Ngài. Việc “nuôi” không chỉ là ban của ăn, nhưng còn là ban nước uống, sự sống, Lời Chúa, Thánh Thần và sau cùng là chính Con Một của Ngài làm Bánh Hằng Sống.

Dưới đây là các đoạn Kinh Thánh quan trọng, được sắp xếp theo dòng lịch sử cứu độ. 

I. Cựu Ước: Thiên Chúa nuôi dân Israel

  1. Manna trong sa mạc

Đây là phép lạ nổi tiếng nhất. “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn…” (Xh 16,4). Khi dân Israel hết lương thực sau khi rời Ai Cập, Thiên Chúa ban manna mỗi sáng suốt bốn mươi năm. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa chăm sóc dân từng ngày. Dân phải tín thác vào Thiên Chúa qua việc không cần tích trữ. Manna là hình ảnh báo trước chuẩn bị cho Bí tích Thánh Thể sau này.

  1. Chim cút được ban

Không chỉ có manna, “buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại” (Xh 16,11-13). Thiên Chúa đáp ứng cả nhu cầu của dân cần có thịt để ăn.

  1. Nước từ tảng đá

“Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel.” (Xh 17,6). Dù đây không phải thức ăn nhưng đây là nguồn nước sự sống. Thánh Phaolô sau này giải thích: “Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô” (1 Cr 10,4).

  1. Suốt bốn mươi năm trong sa mạc

Môsê giải thích: “Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết” (Đnl 8,3).

Sách Đệ nhị luật còn nhắc lại lời này của Thiên Chúa: “Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn của các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu và đồ uống có men, để các ngươi biết rằng Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Đnl 29,4-5). Thiên Chúa không để áo quần dân bị rách, chân không sưng. Thiên Chúa nuôi nấng và chăm lo cả đời sống vật chất của dân.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ cho ăn mà còn giáo dục dân. Đây là một câu cực kỳ quan trọng: “Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3). Chúa Giêsu sẽ trích lại lời này khi Ngài chịu cám dỗ trong hoang địa trước khi công khai rao giảng Tin Mừng Cứu Độ.

  1. Êlia được quạ nuôi

“Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông ; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối” (1 V 17,2-6). Thiên Chúa dùng chính thiên nhiên để nuôi ngôn sứ.

  1. Ngôn sứ Êlia được bà góa Sarépta nuôi

Bột và dầu không bao giờ cạn. “Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,8-16). Thiên Chúa nuôi cả ngôn sứ lẫn gia đình bà góa.

  1. Thiên thần nuôi Êlia

“Êlia trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơe Seva thuộc Giuđa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: Lạy Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn! Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói;Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khôrếp, là núi của Thiên Chúa” (1 V 19,4-8). Chiếc bánh thiên thần giúp Êlia đi bốn mươi ngày tới núi Horeb.

  1. Êlisa hóa bánh ra nhiều

“Có một người từ Baan Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Êlisa nói: Phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông: Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? Ông bảo: Cứ phát cho người ta ăn! Vì Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Chúa phán” (2 V 4,42-44). Đây là hình bóng rõ nhất của phép lạ Chúa Giêsu thực hiện sau này.

II. Các Thánh Vịnh

Các Thánh Vịnh liên tục ca ngợi Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng.

  • Tv 23 nói: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì…Trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Ngài đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi…Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa”
  • Toàn bộ Thánh Vịnh 78 kể lại manna: “Ngài khiến manna tựa hồ mưa đổ xuống, và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Trên trời cao, Ngài giục gió đông thổi tới, dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về. Ngài cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, chim chóc ê hề như cát đại dương; Ngài cho rớt vào ngay doanh trại, chung quanh lều dân ở. Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Ngài đãi cho thứ đó” (Tv 78,24-29).
  • Tv 81,17 nói: “Còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Ta cho hưởng thoả thuê.”
  • Tv 104,27-28 nói: “Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.”

Đây là cái nhìn rất đẹp: tất cả thụ tạo đều sống nhờ Thiên Chúa.

  • Tv 111,5 nói: “Ai kính sợ Ngài, Ngài ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, muôn đời Ngài nhớ mãi.”
  • Tv 132,15 nói: “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân, cho Xion được lương thực dồi dào, và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.”
  • Tv 145,15-16 nói một trong những câu đẹp nhất: “Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả.”
  • Tv 146,7 nói: “Ngài là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn”

III. Các sách Khôn Ngoan và Ngôn sứ

  • Sách Khôn Ngoan 16,20 nói về manna: “Chúa đã lấy lương thực thiên thần mà dưỡng nuôi dân Chúa, dọn sẵn cho họ bánh bởi trời, bánh họ không nhọc nhằn tìm kiếm, bánh có muôn hương vị, thoả mãn mọi sở thích Ngài đã ban bánh từ trời.”

Tác giả gọi manna là “lương thực thiên thần.”

  • Ngôn sứ Isaia 25,6 loan báo: “Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.”

Điều này tiên báo bữa tiệc cánh chung.

  • Is 49,10 nói: “Chúng sẽ không phải đói phải khát.”
  • Is 55,1-3 đưa ra một lời mời nổi tiếng: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.” Thiên Chúa nuôi dân ăn miễn phí. Dân không cần phải có tiền.
  • Ngôn sứ Êdêkiel 34,13-15 cho biết Thiên Chúa hứa: “Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Israel.”

IV. Tân Ước

  1. Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,4; Lc 4,4)

Ngài trích dẫn Đaniel 8,3: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

  1. Hóa bánh ra nhiều

Sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu 14,13-21 kể câu chuyện  5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn. Đây là bản văn quan trọng nhất. Có cậu bé với năm chiếc bánh và hai con cá. Sau phép lạ, mọi người đều “ăn no.” Mt 15,32-39 nói tới 7 chiếc bánh vài con cá cho 4.000 người ăn. Ngoài ra còn: Mc 6,30-44, Mc 8,1-10, Lc 9,10-17, Ga 6,1-15.

  1. Diễn từ Bánh Hằng Sống (Ga 6,22-71)

Đây là đỉnh cao.

  • Ga 6,27 nói: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn.”
  • Ga 6,32-33 nói: “Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực.”
  • Ga 6,35 nói: “Chính tôi là bánh trường sinh.”
  • Ga 6,51 nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Đây là sự hoàn tất hình bóng manna.
  1. Bữa Tiệc Ly

Trong sách Tin Mừng Mt 26, Mc 14, Lc 22, và thư 1 Cr 11, Chúa Giêsu không còn chỉ cho bánh, mà chính Ngài trở nên của ăn.

  1. Chúa phục sinh nướng cá cho các môn đệ

Ga 21,9-13 kể rằng Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra bên bờ Biển Hồ và gọi các tông đồ: “Anh em đến mà ăn!” Đó là một chi tiết rất cảm động: Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nuôi các môn đệ sau khi Ngài sống lại.

V. Thiên Chúa nuôi toàn thể các thụ tạo

  • Mt 6,25-34 nói: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?”

Nếu Thiên Chúa nuôi chim trời, thì càng chăm sóc con người hơn.

  • Lc 12,24 nói: “Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao!”
  • Cv 14,17 thuật lại rằng Thánh Phaolô giảng Thiên Chúa “không ngừng làm thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.”

VI. Cánh chung

  • Kh 7,16-17 nói: “Họ sẽ không còn phải đói, phải khát.” Con Chiên sẽ chăn dắt họ.
  • Kh 19,9 nói: “Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên!” Bữa tiệc cánh chung là sự viên mãn của mọi bữa ăn Thiên Chúa đã chuẩn bị trong lịch sử cứu độ. 

Toàn bộ Kinh Thánh cho thấy một sự phát triển rất rõ: từ manna trong sa mạc, đến bánh hóa nhiều, rồi đến Thánh Thể. Thiên Chúa trước hết nuôi dân bằng lương thực vật chất, tiếp đến dạy họ sống nhờ Lời của Ngài, và cuối cùng ban chính Chúa Kitô làm Bánh Hằng Sống. Đây là một trong những chủ đề xuyên suốt và liên tục của toàn bộ lịch sử cứu độ.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

Chia sẻ Bài này:

Related posts