ĐỨC CẬY

“Đức Cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta trông mong Nước Trời và sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô và nương tựa vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức mình” (GLCG 1817).

Với sự giới hạn của con người thụ tạo chúng ta luôn luôn cần sự trợ giúp của Chúa, sự cậy dựa này rất cần thiết vì Chúa ban cho chúng ta sự sống và Ngài luôn ghé mắt nhìn và chăm sóc chúng ta. Khi đi vào cầu nguyện với Lời Chúa, đức cậy đưa chúng ta đến sự khiêm tốn và nghèo khó thiêng liêng một cách thiết thực, vì chúng ta không thể một mình xoay sở khi đối diện với những thử thách, những khốn khó của cuộc sống. Chúng ta luôn rất cần sự trợ giúp của Thiên chúa, Người cung cấp tất cả những gì Người thấy ích lợi cho đời sống chúng ta vì chỉ có Chúa là nơi chúng ta nương tựa vững chắc nhất.

Trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa,  cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận được, đôi khi là cảm nghiệm thật ngọt ngào, sốt sắng, thật hạnh phúc, vui vẻ bình an. Niềm vui này thật quý giá, được  an ủi sâu xa, cảm giác này thường kéo dài suốt ngày cho đến khi gặp một sự cố xảy ra, nó sẽ biến mất ngay lập tức.

Khi gặp những giờ khô khan làm mình chán nản, Lời Chúa soi rọi tâm trí về những sự đau thương,  phạm lỗi lớn, hay nạn đại dịch trong gia đình hoặc trong cộng đoàn làm cho nản chí, không giải quyết được gì, không cảm thấy được Chúa nâng đỡ, ủi an trong lúc lâm vào ngõ cụt tối tăm, nếu tình trạng này kéo dài vài  ngày thì mình buồn sầu thất chí, nếu không trông cậy phó thác vào tình yêu của Chúa,  có thể bỏ cầu nguyện luôn.

Vì thế, chúng ta đừng hoảng sợ, trải nghiệm này thường đến vì cuộc sống có nhiều vấn đề phức tạp. Trải nghiện này rất cần thiết cho kinh nghiệm cầu nguyện của chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong cách cầu nguyện, ta sẽ có ý thức cao độ hơn, bình tâm bình tĩnh hơn để đối diện với nó, vì con người mình mỏng dòn, yếu đuối có nhiều vết thương và thường hay sa ngã. Vì thế chúng ta luôn luôn nhìn đến cái đích mà mình sẽ tiến đến, cuộc sống vĩnh cửu trong ngôi nhà Ba Ngôi Thiên Chúa: Tin tưởng vào Tình Yêu của Chúa Cha, dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và thực hành vào lời dạy của Chúa Giêsu.

Cầu nguyện dẫn chúng ta đối diện với “cái tôi” bất toàn của mình, những vết thương lòng, những tham lam, những kèn cựa với người chung quanh và những tội lỗi nặng nề… nó là một phần đời sống của chính mình. Nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần soi rọi vào khoảng tăm tối âm u đó, cho chúng ta nhận ra mình bất toàn, những tội lỗi dấu kín trong những ngõ ngách tăm tối của linh hồn và sự nghèo nàn về tâm linh lẫn thể lý như thế nào!. Lúc này là lúc chúng ta phải xin ơn Chúa giúp sám hối chân thực và chỉ còn một cách là trông cậy vàoThần Khí can đảm giúp sửa đổi chân thực, liều lĩnh như con yêu dấu nhõng nhẽo, lao vào Lòng Thương Xót của Cha, kêu lên Abba! Cha ơi!, để được Cha ôm ấp giải thoát “Bởi vì Chúa chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khó, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu” (Tv 22,24).

Trong Giáo Hội, chúng ta có rất nhiều gương của các tín hữu sống cầu nguyện rất mãnh liệt với đức trông cậy, điển hình Giáo Hội Việt Nam có Bậc Đáng Kính Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận,  một Giám mục bị việt cộng cầm tù mà Ngài không thất vọng hay tuyệt vọng, suốt mười ba năm bị biệt giam trong tù, giữa bốn bức tường phòng nhỏ hẹp chỉ một ngài, không giường, không chiếu, ngài phải nằm dưới đất, không cửa sổ, chỉ có thể thở qua một lỗ hổng trong một góc nhà, sống cô lập trong lao tù không được tiếp xúc với ai, lúc nào ngài cũng bình an tin tưởng trông cậy và hy vọng mãnh liệt vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Nhờ nhân đức sẵn có được truyền thừa từ tổ tiên nhiều đời và các bậc sinh thành, lòng tin cậy mến vào Thiên Chúa mãnh liệt, ngài sống bình an thật vững vàng, nhẫn nhục trong cảnh đói khổ, ngài có một tâm hồn đầy Chúa nên bình an sâu thẳm của ngài đã lan tỏa ra cho những người canh tù, ngài cải hóa được một số người, họ  đối xử rất tử tế với ngài. Trong các anh ấy phần đông ai cũng kính nể và tôn trọng ngài rất mực, môt vài anh xin ngài dạy họ học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga v.v… ngài không ngại ngùng dạy họ và thương yêu họ, họ nhận được chan hòa tình yêu tỏa ra nơi ngài khi ngài dạy họ hát những bài hát ca tụng Chúa bằng tiếng Latin.

Chính Thiên Chúa là nền tảng đức tin, đức cậy, đức mến, cho chúng ta nhiều niềm vui và bình an trong tâm hồn, hằng ngày sống mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, học với Ngài, ở với Ngài, ở trong Ngài để mỗi ngày mỗi nên đồng hình đồng dạng trong yêu thương cách tự do với chính mình, với chính Ngài và với chính những người Ngài trao cho chúng ta gặp gỡ trên đường đời./-

Elisabeth Nguyễn (13.1.2022)

Chia sẻ Bài này:

Related posts