CẦU NGUYỆN ĐỂ DUY TRÌ TINH THẦN IM LẶNG TRONG MÙA CHAY

Mùa chay là thời điểm lý tưởng để thực hành sự im lặng, đặc biệt là hạn chế các cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng ta trên mạng xã hội.

Trong Mùa Chay, chúng ta nhìn vào cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu để có được cảm nhận về cung cách sống cuộc đời của chính chúng ta.

Một điều mà chúng ta có thể không phải lúc nào cũng nhớ là cách Chúa Giêsu im lặng khi đối mặt với sự bách hại. 

Mặc dù chắc chắn là chính đáng khi cố gắng tranh luận với mọi người về nhiều thứ khác nhau, nhưng đôi khi im lặng sẽ có kết quả hơn. Điều này đặc biệt có thể xảy ra trên phương tiện truyền thông xã hội, nơi chúng ta bị cám dỗ trả lời nhiều người bằng những bình luận khó nghe hoặc những lời quở trách gay gắt.

Hãy xem xét, trong cầu nguyện, cách bạn tiếp nhận Mùa Chay, và tìm cách tự ý im lặng, suy nghĩ trước khi nói. 

Đây là một suy tư và là một lời cầu nguyện có thể giúp ích cho bạn, được Thánh Claude de la Colombiere soạn ra. 

Một ngàn nhân chứng xuất hiện và kêu la chống lại Chúa Giêsu; họ buộc tội Ngài mà không có bằng chứng, không có lý do, thậm chí không có chút gì đáng gọi là lý do; trong lời khai của họ, họ mâu thuẫn với nhau. Nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng… “Ta không trả lời.” Hỡi sự im lặng đáng yêu, bạn là người hùng biện biết bao và bạn cho tôi những bài học đáng thán phục dường nào! Lạy Chúa, Chúa đã im lặng, giữa những hiểm nguy to lớn như vậy, với một cơ hội quá tuyệt vời để lên tiếng trong một dịp quá quan trọng. Lý do nào khiến con vẫn còn lẩm bẩm và phàn nàn? Con sẽ đến với Chúa để tìm kiếm sức mạnh và sự khích lệ giúp con giữ im lặng, và gánh chịu như Chúa đã gánh chịu. [1]

 

Vẻ đẹp và lợi ích của việc tìm kiếm sự tĩnh lặng trong mùa chay 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể nghe những âm thanh xung quanh mình theo một cách mới mẻ. 

Cách đây không lâu, tôi đã xem một video do The New York Times sản xuất.

Đoạn phim ngắn nói về một người đi tìm trong nơi rừng thẳm chỗ nào không có tiếng ồn ào của con người. Hempton không tìm kiếm sự im lặng như một phương tiện trốn thoát. Đúng hơn, ông  ấy đang cố gắng tạo ra sự kết nối. Ông nói: “Im lặng không phải là sự vắng mặt của một thứ gì đó mà là sự hiện diện của mọi thứ”. 

Nếu chúng ta im lặng và lắng nghe, nếu chúng ta thực sự lắng nghe, một cách đích thực, những âm thanh tinh tế của thế giới tự nhiên hoặc lời nói của một người khác, chúng ta sẽ bị thu hút vào một cảm nghiệm tròn đầy hơn về thực tại, mà nếu làm khác đi, thì có lẽ chúng ta đã để chúng trôi qua mất. Đó là cơ hội để thoát ra khỏi cái đầu của chính chúng ta, thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong cuộc độc thoại nội tâm không ngừng mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Đó cũng là cơ hội để loại bỏ bản thân khỏi những tiếng động gây mất tập trung xung quanh chúng ta hàng ngày. Chúng ta đang chìm trong tiếng ồn và vì điều này, chúng ta mất khả năng lắng nghe. 

Khi nói đến việc lắng nghe, chúng ta khó có thể thoát ra khỏi con đường của riêng mình. Hempton, ở cuối phim, nói, “Điều tôi thích thú nhất là khi tôi lắng nghe, tôi biến mất. Tôi biến mất.” Để lắng nghe, cái tôi phải được gạt sang một bên. Hãy nghĩ về điều đó, có biết bao nhiêu người trong chúng ta không thực sự lắng nghe nhau? Có biết bao nhiêu người trong chúng ta chỉ chờ người kia ngừng nói để đến lượt mình? Chúng ta rất háo hức muốn nghe chính mình nói mà chúng ta không còn lắng nghe nữa; đơn giản là chúng ta chỉ đợi đến lượt mình để được nói. 

Hãy nghĩ về việc chúng ta đang mất đi bao nhiêu – cơ hội để tĩnh lặng và tìm lại sự tĩnh lặng nội tâm, cơ hội để học hỏi điều gì đó mới, cơ hội tạo ra một kết nối thực sự giữa con người với nhau. Điều này là quan trọng. Trên hết, dường như đối với tôi, chúng ta nên dành thời gian để lắng nghe vì yêu thương. Tôi lắng nghe vợ tôi kể về một ngày của cô ấy vì tôi muốn chia sẻ cuộc sống của cô ấy. Tôi lắng nghe một người bạn khi cùng nhau uống cà phê vì đó là món quà của tôi dành cho người ấy. Tôi dừng lại và lắng nghe đôi cánh của bầy ngỗng thiên di trên trời cao bởi vì tôi yêu từng ngày sống mà tôi được đặc quyền cảm nghiệm trên trái đất xinh đẹp này. 

Một trong những món quà thực sự của Mùa Chay là nó buộc chúng ta phải lắng nghe. Đó là một mùa của sự chiêm niệm yên tĩnh, được đánh dấu bằng sự cầu nguyện nhiều hơn và những hy sinh giúp đưa chúng ta ra khỏi thói quen bình thường. Mỗi Mùa Chay, khi tôi nghĩ về cung cách tôi muốn tiến thêm một bước trong kỷ cương  thiêng liêng của mình, tôi thấy rằng điều sống còn là dành thời gian sống trong im lặng để tôi có thể lắng nghe thực sự.

Tôi làm mục vụ cho một giáo xứ và thường, khi khóa cửa nhà thờ vào buổi tối, tôi tắt đèn cho đến khi tất cả những gì có thể nhìn thấy trong bóng tối là ánh sáng đỏ của ngọn nến nhà tạm. Sau đó tôi ngồi xuống. Tôi im lặng. Tôi lắng nghe chất thơ của không gian. Mỗi nơi đều có âm thanh của riêng mình. Âm thanh của một nhà thờ vào ban đêm là gì? Đó là âm thanh của cánh tay của một người mẹ đang ôm lấy một đứa trẻ.

Một âm thanh có thể biến đổi một cuộc sống. Khi tôi ngồi trong nhà thờ của mình và lắng nghe, tôi cảm thấy một cảm giác bình an mà tôi hiếm khi cảm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng thực ra nó có thể là bất kỳ âm thanh nào. Đó có thể là tiếng sấm sét dội xuống đồi, những giọt mưa đập vào mái nhà, tiếng cành cây kẽo kẹt khi chúng vươn lên bầu trời. Đó cũng có thể là hơi thở của trẻ sơ sinh khi đang ngủ trưa, hoặc tiếng chân bước đi trên tuyết, hoặc tiếng trẻ em cười khúc khích ngoài sân. Bởi vì nó giống như đọc một bài thơ, có một nghệ thuật thực sự để lắng nghe.

Nhà triết học Erich Fromm tin vào điều này, và trong cuốn sách Nghệ thuật lắng nghe của mình, ông nói về cách mọi nghệ thuật đều có những nguyên tắc và kỹ thuật hợp lý. Dưới đây là các quy tắc của ông ấy để trở thành một người lắng nghe tốt hơn:

– Hoàn toàn tập trung.

– Không nghĩ gì khác ngoài việc lắng nghe.

– Tập trung trí tưởng tượng của bạn vào những gì bạn đang nghe.

– Hòa mình vào những gì bạn đang nghe.

– Khám phá ra một số biểu hiện tình yêu đối với người hoặc vật mà bạn đang lắng nghe.

Thực hiện theo những hướng dẫn này, mỗi chúng ta có thể thực hành nghệ thuật lắng nghe tinh tế này, Đó là một thói quen, nó sẽ tưởng thưởng cho bất kỳ ai thực hành việc lắng nghe. Đây không chỉ là một hành động yêu thương mà những người khác sẽ nhận thấy và đánh giá cao, không chỉ cải thiện mối tương quan của chúng ta, mà còn giúp đỡ chúng ta có được những cuộc nói chuyện tốt lành hơn, sinh được nhiều hoa trái hơn, nhưng bất cứ khi nào chúng ta lắng nghe kỹ càng, chúng ta sẽ nghe thấy sự hiện diện của một mầu nhiệm lớn lao, một sự hiện diện lâu đời dưỡng nuôi muôn loài, được ghi dấu trong mọi thụ tạo. Đó là giọng nói nhỏ nhẹ yên tĩnh của Thiên Chúa đang thì thầm. Mùa Chay này là lúc chúng ta bắt đầu lắng nghe. [2]

Phêrô Phạm Văn Trung.

Chú thích:

[1] Philip Kosloski, aleteia.org.

[2] Cha Michael Rennier .

Chia sẻ Bài này:

Related posts