LÒNG TIN TƯỞNG NƠI ĐỨC MẸ MARIA

Tại một thành phố miền Bắc Ba Lan, những ngày đầu tháng 12 năm 1953 báo hiệu mùa đông giá buốt. Nhưng cái lạnh thời tiết chưa thấm vào đâu so với cái lạnh tâm thần: các âu lo trước khó khăn nhà nước cộng sản Ba Lan tạo ra cho dân lành vô tội!

Nơi Nhà Mẹ của một dòng nữ, diễn ra cuộc họp các Bề Trên. Mẹ Brigitte, Bề Trên Tổng Quyền, mời 27 Bề Trên Giám Tỉnh về họp. Hội Dòng phải tìm phương thế đối đầu với một số vấn đề nan giải, liên quan đến cuộc sống tu trì. Và cuộc họp chỉ được diễn ra trong vòng một ngày ..

Buổi sáng hôm ấy, trái với thông lệ, sau Thánh Lễ và giờ Kinh Sáng, mẹ Brigitte không đứng lên và đi về nhà cơm cùng với mọi người. Mẹ quỳ nán lại nơi nhà nguyện. Kể từ ngày được bầu làm Bề Trên Cả, mẹ không cậy dựa nơi sức riêng mình, nhưng hoàn toàn tin tưởng nơi sự phù trợ của THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA. Vốn là con lính, mẹ có tinh thần tích cực và óc tổ chức, không sợ hãi hoặc lùi bước trước khó khăn. Biết trước các vấn đề gần như không thể nào giải quyết được, mẹ chăm chú ngước nhìn Nhà Tạm, van xin Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể cứu giúp. Sau một lúc cầu nguyện mẹ giật mình nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên vội vàng đứng lên. Ra đến cửa, như được ơn trên soi sáng, mẹ liền bước lên ghế đẩu, giơ tay tháo bức ảnh ĐỨC MẸ CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH cũ đã ngã màu đen.

Vừa cầm hôn bức ảnh mẹ vừa thân thưa:

– Lạy Mẹ Chỉ-Bảo-Đàng-Lành, ngày hôm nay, chính Mẹ chủ tọa phiên họp. Mẹ còn nhớ ngay ngày đầu tiên được bầu, con đã nhường chỗ cho Mẹ. Chính Mẹ là Bề Trên Tổng Quyền đích thực! Giờ phút nghiêm trọng đã điểm. Xin Mẹ cho phép con nhắc lại giao kèo. Nếu Mẹ có mặt với chúng con, con sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì!

Nơi phòng họp, mẹ Brigitte cẩn thận đặt bức ảnh Đức-Mẹ-Chỉ-Bảo-Đàng-Lành bên dưới Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU và bên trên đầu nơi mẹ ngồi. Xong, mẹ bắt đầu cuộc họp:

– Chị Em thân mến. Tình hình Hội Dòng thật bi thảm. Lúc nãy, tôi tha thiết khẩn cầu Đức Chúa GIÊSU soi sáng. Khi rời nhà nguyện tôi bỗng có ý nghĩ: “Tốt hơn cả là xin Hiền Mẫu Thiên Quốc chủ tọa phiên họp hôm nay!” Chính Đức Mẹ MARIA là Bề Trên Tổng Quyền của chúng ta. Đức Mẹ biết rõ mọi lo âu sầu khổ của chúng ta. Qua bức ảnh này, Đức Mẹ sẽ hiện diện, chỉ bảo và khẩn cầu Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta. Trước khi bàn thảo và giải quyết từng vấn đề, mỗi người im lặng chăm chú nhìn bức ảnh và kêu xin ơn soi sáng cần thiết.

Nói xong, mẹ Brigitte quay lại và hiệp với 27 bà bề trên giám tỉnh cùng nhìn lên bức ảnh cầu nguyện. Phòng họp im lặng như tờ.

Bỗng mẹ Pétronille thốt lên một tiếng kêu. Rồi nhiều tiếng kêu ngạc nhiên khác tiếp tục vang lên. Một hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt 27 Bề trên Giám Tỉnh và Mẹ Tổng Quyền. Một bàn tay vô hình đang lau sạch bụi và để lộ từ từ từng phần một của tấm ảnh. Hình ảnh cuối cùng là đôi mắt. Đôi mắt diễn tả nỗi buồn vô biên và nét hiền dịu trìu mến vô bờ. Đôi mắt Đức Mẹ MARIA với cái nhìn đăm đăm sâu thẳm như đi thẳng vào thấu ruột gan của từng người con. Đứa con hoang đàng ngỗ nghịch cũng như đứa con dấu ái ngoan hiền ..

Cuộc “trùng tu vô hình” diễn ra trong vòng 52 phút, kể từ khi bắt đầu vào lúc 9 giờ 34 phút sáng ngày 15-12-1953. Vào lúc 11 giờ sáng mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mẹ Brigitte là người đầu tiên trở về với thực tế. Tức khắc, mẹ xin 27 Bề Trên Giám Tỉnh – vừa chứng kiến phép lạ – lấy giấy viết và ghi lại những gì mỗi người trông thấy. Bài tường trình sẽ là 28 tài liệu quý giá cho cuộc điều tra diễn ra sau đó. Tất cả được trao cho Đức Giám Mục bản quyền.

Cuộc họp đã kết thúc trong niềm tri ân vô bờ. Các Bề Trên Giám Tỉnh ra về với niềm tin tưởng vững chắc nơi sợ trợ giúp của ĐỨC-MẸ-CHỈ-BẢO-ĐÀNG-LÀNH. Không ai còn nao núng trước hiểm nguy. Mọi người hăng hái tiến bước trong công cuộc phục vụ THIÊN CHÚA và Giáo Hội Công Giáo, Thánh Thiện, Duy Nhất và Tông Truyền.

(Maria Winowska, ”Les Voleurs de Dieu”, Éditions Saint-Paul, 1989, trang 19-26).

Chia sẻ Bài này:

Related posts