Sau một giảng hay, lòng ta đầy tràn quyết tâm: sẽ bớt nóng giận, sẽ sống yêu thương, tha thứ, phục vụ, nhưng rồi, hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, không phải vì quyết tâm ấy giả dối, mà vì, ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của những thói quen cũ: lòng ích kỷ, hận thù không biến mất, chỉ vì, nghe một bài giảng; thói kiêu ngạo không tan đi, chỉ vì, hiểu được khái niệm khiêm nhường, nhưng, chúng tan dần nhờ hàng ngàn hàng vạn lần được ta nhận diện và đem chúng đập tan vào thập giá của Đức Kitô. Lời Chúa là con đường để đi, chứ, không phải để ngắm, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình, dù đường có dài, nhưng, có đi, ắt, có đến.
Đứa con gái của bà Hêrôđia đã chọn cái đầu của Gioan Tẩy Giả, thay vì, một nửa nước. Có người nói: sao dại thế? Thật ra, chiêu trò của Satan không dại chút nào: nó đâu có nhắm tới một nửa nước Ítraen bé nhỏ, điều nó nhắm tới là cả nhân loại này. Nhân loại theo lời xúi giục của nó, đang lao về phía vực thẳm của sự chết, nếu, có ai đó lên tiếng cảnh báo: bảo quay đầu lại, là nó tìm cách thủ tiêu ngay, càng có nhiều người lên tiếng kêu gọi, thì, nó càng lo sợ nhân loại tỉnh thức, chính vì thế, những người nói Lời Thiên Chúa, ngay cả, Đấng nói chính Lời của Người và bày tỏ cho nhân loại thấy ý định cứu độ của Người, tất cả đều cùng chung một số phận. Gioan Tẩy Giả nói Lời và ý định của Thiên Chúa cho vua Hêrôđê, thì, vua cứ thích nghe; còn, khi con gái bà Hêrôđia nói lời và ý định của mẹ cô cho vua Hêrôđê, thì, vua lại sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Đây là một nghịch lý của đời sống chúng ta: một mặt, ta thích nghe Lời Thiên Chúa, mặt khác, ta lại thích làm theo lời xúi giục của Satan.
Chưa bao giờ, ta có thể tiếp cận được Lời Chúa dễ dàng như hiện nay. Chỉ với chiếc điện thoại trên tay, ta có thể nghe hết bài này đến bài khác, hết cha này đến cha khác, nghe đến mức thuộc lòng các khái niệm, có thể giải thích rất trôi chảy các vấn đề thiêng liêng, nhưng, chỉ cần một lời chê, một mất mát nhỏ, một sự không vừa ý, thì, mọi hiểu biết dường như tan biến. Sau khi nghe một bài giảng, ta cảm thấy tâm hồn nhẹ hơn, đó là một cảm giác rất đẹp, nhưng, nếu chỉ dừng ở cảm giác ấy, nó cũng sẽ tan đi như một bản nhạc hay vừa kết thúc, ngày hôm sau, những lo âu cũ lại xuất hiện, rồi, ta lại tìm một bài giảng khác để lấy lại bình an, cứ như vậy, việc nghe giảng trở nên một liều thuốc giảm đau tạm thời, ta không còn lắng nghe Lời Chúa để được biến đổi tận gốc, ta chỉ đi tìm cảm giác dễ chịu mà các bài giảng mang lại, và ta vô tình bước vào một vòng lặp, mà chính ta cũng không nhận ra: một vòng lặp của nghe nhiều hơn, biết nhiều hơn, nhưng, cuộc sống thì chẳng thay đổi gì, đây là một chướng ngại trên đường thiêng liêng: không do sự ngu dốt, mà, do tưởng rằng mình đã hiểu rõ biết nhiều.
Bản ngã không bao giờ biến mất, chỉ vì, ta thích nghe những điều thiêng liêng: trước đây, ta muốn sở hữu thật nhiều của cải vật chất, bây giờ, ta lại muốn có thật nhiều những hiểu biết thiêng liêng. Đó là lý do tại sao càng biết nhiều, ta càng khó lắng nghe, hoặc ta nghe không phải để hiểu, mà, chỉ để kiểm tra: nghe xem có đúng với điều mình biết không, nghe xem có điểm nào để mình phản biện không, nghe xem trường phái nào cao hơn trường phái nào, thoạt nhìn, đó là học hỏi, nhưng, nhìn kỹ, đó là sự phòng thủ của cái tôi, lòng ta không còn rộng mở, ta chỉ đang muốn bảo vệ những gì mình đã tích lũy, có lẽ, ta từng chứng kiến những cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ: người này trích dẫn giáo lý, người kia nại vào các giáo phụ, người khác nữa viện dẫn các thần học gia hiện đại, ai cũng rất thông minh, ai cũng nói rất lưu loát, nhưng, sau cuộc tranh luận ấy, điều còn lại là gì: có ai bớt tham lam hơn không, có ai bớt nóng giận hơn không, có ai trở nên từ bi, khiêm nhường hơn không, nếu câu trả lời là không, thì, cuộc tranh luận ấy đã nuôi lớn điều gì: nuôi lớn đời sống thiêng liêng hay nuôi lớn bản ngã, đây là câu hỏi mà mỗi người phải tự thành thật trả lời cho chính mình.
Sau một giảng hay, lòng ta đầy tràn quyết tâm: sẽ bớt nóng giận, sẽ sống yêu thương, tha thứ, phục vụ, nhưng rồi, hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, không phải vì quyết tâm ấy giả dối, mà vì, ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của những thói quen cũ: lòng ích kỷ, hận thù không biến mất, chỉ vì, nghe một bài giảng; thói kiêu ngạo không tan đi, chỉ vì, hiểu được khái niệm khiêm nhường, nhưng, chúng tan dần nhờ hàng ngàn hàng vạn lần được ta nhận diện và đem chúng đập tan vào thập giá của Đức Kitô. Lời Chúa là con đường để đi, chứ, không phải để ngắm, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình, dù đường có dài, nhưng, có đi, ắt, có đến.